89. Raibow Girl

459 25 0
                                    

Lúc ăn xíu mại, Chẩm Khê hỏi Lâm Tụ một câu: "Ngày mai anh có việc gì không?"

"Có."

"Việc rất quan trọng à?"

"Họp."

"Xin nghỉ đi, sao phải làm vậy làm gì? Muốn đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua à, anh cũng đâu phải là nhân viên chính thức đâu."

Chẩm Khê tức anh ách, "Chuyện kế hoạch vừa rồi anh nói với em cũng không được oang oang nói cho người khác nghe đâu đấy, phải biết đánh bóng lên đã rồi bán ra ngoài!"

"Em có chuyện gì à?"

Lâm Tụ hỏi.

"Anh đi theo em đến một nơi."

"Đi đâu?"

"Ngày mai đi rồi khắc biết."

Ngày hôm sau, thứ Bảy, trời nắng.

Chẩm Khê kéo Lâm Tụ lần mò theo địa chỉ được ghi trên mạng rồi đến trước một câu lạc bộ trông có vẻ xập xệ.

Ngồi ở phòng vé chính là một bà thím hơi đẫy đà, trong tay cầm một con dấu, nói: "Vé vào cửa 50 tệ."

Chẩm Khê rút tờ 100 tệ ra, bà thím lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy là hai người họ thì bà ta hơi sửng sốt, sau đó bà ta hỏi lại: "Mấy đứa có biết đây là chỗ nào không thế?"

"Không phải là sân khấu biểu diễn của nhóm Rainbow Girls sao?"

Bà thím béo lúc này mới đóng lên trên mu bàn tay hai người họ một cái dấu.

"Rainbow Girls?"

Lâm Tụ hỏi.

"Đi vào rồi anh sẽ biết."

Câu lạc bộ nhìn từ bên ngoài vào thì có vẻ xập xệ, nhưng bên trong lại có một cái sân khấu loại nhỏ, phía dưới có gần hai trăm ghế ngồi.

Lúc hai người Chẩm Khê đi vào trong, phía trước đã có mấy chục người đang ngồi, khua khoắng lightstick hoặc là camera.

Chẩm Khê và Lâm Tụ tìm một chỗ ngồi có tầm nhìn tốt ở phía sau, cô hỏi: "Anh xem người đến xem đều là những ai."

"Hầu hết đều là dân NEET(*)."

(*) NEET: Từ dùng để gọi những người chỉ thích ở nhà, lười ra ngoài, luôn trốn trong phòng để đọc truyện tranh, đọc tiểu thuyết, cày phim hoặc chơi game...

làm mọi thứ nhưng giới hạn chỉ ở trong nhà.

"Anh thấy tính khả thi của việc biến đám NEET này thành fan chịu chơi là bao nhiêu?"

Lâm Tụ nghĩ ngợi, nói: "Khoảng một bộ phận.

Nhưng những thành phần fan hâm mộ này, vẫn là con gái chiếm tỉ lệ nhiều hơn."

Chẩm Khê gật gật đầu, không nói gì nữa.

Lúc này trong khán phòng bỗng mở điều hòa, hai người Chẩm Khê, Lâm Tụ ngồi ở phía sau, gió vừa thổi qua, từng đợt mùi mồ hôi với mùi hương kỳ dị hỗn tạp cứ bay thẳng vào lỗ mũi của hai người.

Lâm Tụ lấy tay che mũi lại, hơi quay mặt sang nhìn Chẩm Khê với ánh mắt không hiểu mô tê gì cả.

Cũng may, ngọn đèn trên đỉnh đầu bỗng tắt phụt, sau đó đèn sân khấu sáng rực lên.

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ