Chương 116: Lần ghi hình đầu tiên

361 20 0
                                    

Ngày mai sẽ là lần ghi hình đầu tiên của chương trình. Chẩm Khê chưa bao giờ có cảm giác hồi hộp, lo lắng cho chương trình ngày mai giống như đêm nay.

Cô có thể nghe thấy tiếng lăn lộn đầy trằn trọc của những người bạn cùng phòng. Nhưng thứ mà bọn họ phải lo lắng chắc chắn không giống với cô. Chẩm Khê cũng không biết việc cô lo "Sáng mai mặt mình có sưng không với việc "Tiết mục có bị gián đoạn nửa chừng không" thì cái nào quan trọng hơn.

Xem ra chuyện quan trọng trước mắt vẫn là mặt có bị sưng không.

Vì thế Chẩm Khê chẳng quan tâm nữa mà đi ngủ luôn. Cô ngủ rất ngon, cả đêm chẳng mộng mị gì. Sáng sớm ngày hôm sau, cô bị đánh thức bởi hàng loạt những tiếng động lách cách. m thanh này quen tại đến mức, cô nửa tỉnh nửa mê mà còn tưởng là mình vẫn đang ở chung căn phòng hồi xưa với Chẩm Hàm.

Cái suy nghĩ này vừa lóe lên đã khiến cô giật mình tỉnh ngay tức thì.

Cô nhìn từ trên giường mình xuống, thấy sáu người cùng phòng đều đã dậy, Chẩm Hàm thì lo lắng nói:

"Làm sao bây giờ? Mặt mình bị sưng rồi."

Đường Nhân mách nước: "Hay em thử lấy khăn lạnh đắp lên mặt xem sao?"

Chẩm Hàm lập tức bị chậu vào phòng vệ sinh rửa mặt. Đường Nhân thân thiết gọi cô:

"Chẩm Khê, thời gian không còn sớm nữa, nên dậy thôi."

Nghe cô ta nói thế, Chẩm Khê còn cho rằng mình chưa tỉnh ngủ. Đường Nhân đứng ở dưới giường nhìn cô với nụ cười hiền hòa, trong hoàn toàn khác với cái kẻ dẫn đầu đám cô lập và vẩy nước vào tủ quần áo của cô khi còn ở Melon. Chẩm Khê duỗi người cho đỡ mỏi, chẳng may đụng phải chiếc camera ở trong góc. Cô liếc nhìn vị trí Đường Nhân đang đứng, trong lòng liên hiểu.

Trước đó,biểu hiện rất đỗi thoải mái của tất cả mọi người khiến cố có ảo giác là ở trong căn phòng này, chỉ có một mình cô có tâm lý sợ camera. Nhưng nguyên nhân lớn nhất khiến cô kiêng kỵ camera là vì sợ bị quay lại những khoảnh khắc xấu hổ rồi bị đem ra làm trò cười. Cô cảm thấy diễn xuất của mình chưa đạt đến trình độ muốn thể hiện gì là thể hiện được cái đó cho người khác thấy.

Trông biểu hiện của Đường Nhân thì chắc cô nàng muốn tạo cho mình hình tượng đàn chị thân thiện đây mà.

Lúc Chẩm Khê vào phòng rửa mặt, cô liếc nhìn xung quanh, thấy tất cả đều đang vùi mặt vào chậu nước để làm bớt sưng. Cô cảm thấy mình thật may mắn vì tối hôm qua ngủ rất ngon, nên sáng nay lúc tỉnh dậy, vẻ mặt trông rất phấn chấn.

Trang phục biểu diễn trong tiết mục kiểm tra chia lớp ngày hôm nay được từng công ty chuẩn bị riêng, nhưng phần trang điểm cho các thí sinh vẫn do người của KS và D&D đảm nhận.

Trong quá trình xếp hàng chờ tới lượt, Chẩm Khê nghe thấy những lời nói nịnh nọt ngọt ngào, phong phú nhất đến từ các thực tập sinh dành cho thợ trang điểm. Những lúc như thế này, cô bé nào biết nói ngọt rất dễ được người ta yêu quý.

Cứ mỗi lần nghe thấy người nào nói chuyện êm tại là cô lại quay qua nhìn mấy cái, nhờ vậy mà cũng nhớ được vài cái tên. Chờ đến lượt Chẩm Khê, chuyên gia trang điểm hỏi cô:

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ