Chương 94: xảy ra chuyện

364 23 0
                                    

Lâm Tụ cũng không nói cụ thể anh và Khương Tiểm hẹn nhau ở nơi nào, nhưng Chẩm Khê đã sống lại một đời, đương nhiên cô biết chỗ đó.

Cô kéo Lâm Tụ đi về phía trước, con đường này cổ càng quen thuộc hơn so với anh.

Kiếp trước, lúc còn làm công nhân trong nhà máy da thuộc, cô luôn về nhà bằng con đường này.

Chẩm Khê dừng lại trước một cánh cửa gỗ nhỏ, cô hỏi Lâm Tụ: "Là ở chỗ này à?"

Đây là phòng họp của một câu lạc bộ cũ.

Có lẽ đã rất nhiều năm rồi không có ai đến đây nữa.

Mấy tờ báo dán trên cửa sổ bị gió thổi rách bươm, thoang thoảng một mùi mốc meo, cũ kỹ.

"Ừ."

Chẩm Khê nghe được câu trả lời của anh mà trong lòng không biết nên lo lắng nhiều hơn hay là cảm thấy may mắn nhiều hơn.

Cho tới nay, sự kiện năm đó của Lâm Tụ luôn là một tảng đá lớn đè nặng trong lòng cô.

Vì thế mà trước giờ có liên tục bắt ép anh không được ra ngoài đường một mình vào buổi tối, đến mức thành một điều cố chấp.

Nhiều lúc cô còn thầm nghĩ làm sao cho chuyện này mau tới sớm hơn.

Chỉ cần giải quyết được nó là sau này cô có thể thở phào một hơi rồi.

Nhưng chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến việc học và tương lai của Lâm Tụ, mà nó còn ảnh hưởng đến cuộc sống của một cô gái khác.

Khương Tiểm, cô cũng vừa mới nhớ ra tên của cô gái này thôi.

"Khương Tiểm."

Lâm Tụ gọi, nhưng không có ai trả lời anh.

"Anh ở đây chờ em, đưa đèn pin cho em, em vào xem thử."

Lâm Tụ không đưa điện thoại của mình cho cô: "Nơi này quá hoang vắng, bên trong lại tối om như vậy, thôi em đừng vào nữa, chúng ta trở về đi."

"Anh không tò mò Khương Tiểm tìm anh có chuyện gì sao?"

"Không."

"Anh có bị bệnh không vậy."

Chẩm Khê giật lấy điện thoại của anh, "Không tò mò thì đêm hôm khuya khoắt tới đây làm gì?"

Lâm Tụ bảo: "Cùng nhau đi đi."

"Ai cần anh lắm chuyện."

Chẩm Khê đẩy bàn tay đang ngăn mình ra, miệng lẩm bẩm, "Em đi qua nơi này không biết bao nhiêu lần rồi."

Chẩm Khê ngoan cố đẩy cửa ra, khung cửa phát ra tiếng kêu kẽo kẹt khiến người ta ớn lạnh.

Lâm Tụ lo lắng nhìn Chẩm Khê vào bên trong và đóng cửa lại.

Không phải cô có bệnh quáng gà, còn sợ ma nữa à.

Lâm Tụ móc điếu thuốc ra, nhắc đến mới thấy, chuyện tối nay giống như một trò hề vậy.

Khương Tiểm đột nhiên nhắn tin cho anh, nói là có chứng cứ chứng minh anh gian lận.

Chứng cứ? Thứ này thật sự khiến Lâm Tụ cảm thấy tò mò.

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ