79. Chuyện làm ăn mới

409 25 0
                                    

"Vẫn là thôi đi." Chẩm Khê bật cười, "Cháu cũng không có bản lĩnh cao thâm vậy. Với cái vẻ kiêu căng, ngạo mạn còn hơn cả ông trời của bọn họ, thương hiệu này ấy à, ai làm thì người đấy thiệt"

"Nhưng dì lại cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt" Dì Từ nói, "Nếu cháu nghĩ như vậy, việc bọn họ dám đến tìm dì thảo luận chuyện này nói lên điều gì? Chứng minh rằng những chiếc túi mà cháu thiết kế trước kia chắc chắn bán rất chạy, bán chạy đến mức làm cho bọn họ muốn từ bỏ dòng sản phẩm chính là quần áo để mở ra thị trường hàng đồ da."

"Nhóm khách hàng tiêu dùng mà bọn họ nhắm vào không giống nhau" Chẩm Khê giải thích, "Nhóm khách hàng mục tiêu trước đây là học sinh cùng với nhóm người trẻ tuổi có mức thu nhập trung bình-thấp, kiểu dáng mới mẻ, độc đáo, thời thượng, chất lượng tạm chấp nhận, giá cả cũng không đắt, cho nên mới bán chạy. Nhưng hiện tại mục tiêu của bọn họ rõ ràng là nhóm người có thu nhập nhập cao, nếu muốn đi con đường cao cấp sang trọng, chắc chắn không thể bán ra với mức giá cả phải chăng?

Chẩm Khê vỗ đùi: "Nếu mức thu nhập của cháu cao thì tại sao cháu phải đi mua sản phẩm của bọn họ? Tại sao cháu lại không đi mua hàng hiệu quốc tế: Cháu xách một cái túi mà ngay cả thương hiệu còn chưa nhìn thấy bao giờ đi tham gia các loại trường hợp xã giao, chẳng phải rất mất mặt sao?"

"Cháu đừng hạ thấp mình như vậy." Dì Từ có vẻ muốn an ủi cô, "Mấy cái túi cháu thiết kế rất đẹp"

"Dì, dì vẫn chưa hiểu rõ rồi" Chẩm Khẽ thở dài, "Quan trọng không phải là sản phẩm nhìn có đẹp hay không, dùng có tốt hay không. Dì cho rằng người ta tiêu mấy chục nghìn thậm chí mấy trăm nghìn tệ chỉ để mua một cái túi để cầm đi mua thức ăn? Người ta chủ yếu là để ý cái thương hiệu kia, đẹp hay không, dùng thích hay không không quan trọng

"Vậy ý của cháu là?"

"Nếu như dòng sản phẩm mới này của bọn họ vẫn đi theo con đường bình dân, bán với giá khoảng một trăm tệ thì chúng ta có thể bàn bạc tiếp. Nếu như bọn họ vẫn tiếp tục khư khư cố chấp, cháu thấy chờ bản hợp đồng này kết thúc thì cũng không cần hợp tác nữa, không thì chúng ta sớm hay muộn cũng bị bọn họ liên lụy"

Chẩm Khê nằm ở trên ghế dài, nhìn trần nhà ngẩn người: "Con người ấy mà, quý ở chỗ tự mình hiểu lấy. Nhưng ngay cả một cái đạo lý đơn giản như vậy mà vẫn có rất nhiều người không hiểu được"

"Tuổi còn nhỏ xíu, sao mà nói chuyện y như bà cụ non vậy?" Dì Từ cười.

"Cháu sợ thật mà, thật vất vả mới tích góp được ít tiền, cháu cũng không muốn nháy mắt đã công dã tràng"

"Di Từ." Chẩm Khê hô một tiếng, "Chúng ta cứ làm đầu chắc đấy như vậy cũng rất tốt, công ty này không được chúng ta lại đổi công ty khác, tuyệt đối đừng mạo hiểm, quá phiêu lưu"

"Biết rồi." Di Từ giơ tay ra véo mặt cô, làu bàu: "Dù đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn cần cháu trông chừng nữa."

"Đúng rồi, những dụng cụ và nguyên vật liệu làm thủ công lúc trước còn không dì?"

"Còn có một ít, làm sao vậy?"

"Dì mang ra đây cho cháu đi, cháu rảnh đến nỗi cả người cũng mốc meo rồi."

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ