75. Sự quan tâm của tri thức nghèo

414 26 0
                                    

Đến chiều, Chẩm Khê mới cảm thấy như được sống lại. Cô chống người đứng dậy định ra ngoài phòng khách rót ly nước nóng.

"Ôi mẹ ơi!"

Không ngờ lúc này mà trong nhà vẫn còn có người, lúc nhìn thấy Lâm Tụ đang ở phòng khách, Chẩm Khê giật mình hét lên.

"Anh không đi học à?"

"Ừ"

"Sao anh tùy hứng vậy?"

"Không mặc đồng phục thì người ta không cho vào trường"

"Không phải anh vẫn còn một chiếc sao?" Chẩm Khê nổi giận.

Lâm Tụ không nói gì, tay chỉ ra ngoài ban công. Chẩm Khê nhìn ra, chiếc áo đồng phục còn lại còn đang treo ngoài đó.

"Là lỗi của em" Chẩm Khê dựa tường, bước từng bước ra ngoài, "Tiểu nhân lại làm điện hạ lỡ mất việc học, thật là nghiệp chướng nặng nề, khó mà thoát được tội này, khó mà thoát được"

Chẩm Khê mò tới trước máy lọc nước, rót cho mình một ly nước nóng.

"Trong bếp có đường đỏ đấy."

Chẩm Khê cứ tưởng mình nghe nhầm rồi, người này rõ ràng vẫn đang cúi đầu đọc sách mà.

"Anh nói gì cơ?"

"Trong bếp có đường đỏ đấy."

"Ồ"

Chẩm Khê cảm thấy khuôn mặt mình đột nhiên vô cớ nóng lên, cô đành coi đó là do sự xấu hổ bình thường của một cô gái. Tuy rằng lời này là do chính miệng cô nói ra nhưng đúng là có chút không biết xấu hổ.

Cô giống như một người sắp đến tuổi già, kéo lê đôi chân di chuyển về phía nhà bếp.

Chẩm Khê nhìn chăm chú một lượt khắp nhà bếp, không thấy dấu vết của cái gì là giống đường đỏ cả.

"Ở đâu?" Cô hỏi.

"Tầng trên cùng tủ bát"

Chẩm Khê ngước đầu lên, phát hiện ra vị trí đó không phải là chỗ cô có thể với tay đến hoặc có thể kể thứ gì dưới chân mà lấy được.

"Đặt cao như vậy để làm gì? Định để cho hươu cao cổ lấy à?"

Trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện thêm một cánh tay nữa, giúp cô lấy đồ phía trên đầu dễ như ăn cháo.

Chẩm Khê lấy một miếng đường đỏ, thở dài.

"Sao nãy anh không trực tiếp lấy xuống cho em luôn? Làm khổ em vậy làm gì?

"Em có nói à?"

Chẩm Khê nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thẩm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. (Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành thấm sâu về trí tuệ Bát Nhã Ba la mật, thì soi thấy năm uẩn đều là không, do đó vượt qua mọi khổ đau cách nạn.)

"Cảm ơn anh họ" Chẩm Khê nở một nụ cười ngoan ngoãn, bưng nước đường đó quay về phòng, đóng cửa cái räm.

May mà đau đớn chỉ hành hạ cô nửa ngày, từ ngày thứ hai trở đi, Chẩm Khê đã trở lại bình thường. Sau một tuần, cố lại là nữ hán tử trêu chó trọc mèo, nhảy nhót vui vẻ.

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ