Chương 121: THIẾU NỮ MÚA "GẬY"

334 21 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Chẩm Khê cùng nhóm thực tập sinh lớp C đi ghi hình một đoạn video giới thiệu bản thân.Do chưa kịp chuẩn bị gì, cô dự định chỉ thực hiện màn tự giới thiệu đơn giản, sau đó dành toàn bộ thời gian còn lại đọc một bài thơ cổ cho xong. 

Trong lớp C, thứ hạng của cô cao nhất, nên sẽ là người ghi hình đầu tiên. 

Chịu trách nhiệm quay phim lần này chính là biên đạo lần trước đã phỏng vấn cô. Chẩm Khê nghe mọi người gọi cô ấy là đạo diễn Cát. 

Trước tiên, đạo diễn Cát hỏi cô định quay như thế nào, sau khi nghe xong tỏ vẻ không hài lòng nói: 

"Sao có thể qua quýt, không hề có điểm nhấn như vậy được!"

 Chẩm Khê không phản bác lại được. 

"Tôi nhớ sở thích của em là côn nhị khúc và võ thuật đúng không? Quay đến bây giờ vẫn chưa thấy ai có tài nghệ đó, hay là em biểu diễn thử xem. Biết múa côn chứ?" 

Chẩm Khê lo lắng đáp: "Dạ em biết, nhưng em chưa chuẩn bị gì cả" 

"Điều đó có khó gì, tôi thấy ngoài cổng có trồng trúc, bảo nhân viên ra đó chặt cho em một đoạn là có gậy múa thôi." 

Đạo diễn Cát thật sự cho người ra ngoài chặt trúc.

 Vì không muốn trì hoãn quá trình ghi hình, nhân viên đẩy người xếp sau cô lên ghi hình trước. Chẩm Khê lê chân đi đến toilet, đúng là người mệt, tâm tình lại càng mệt mỏi hơn. Điều cô lo lắng nhất lúc này, vẫn là buổi thi đánh giá xếp hạng ngày mai. Không biết bản thân cô phát huy được đến mức độ nào đây!

 "Ý tưởng giới thiệu của cậu trùng với ý tưởng của tôi rồi, cậu đổi cái khác đi."

 Vừa bước vào cửa nhà vệ sinh, Chẩm Khê đã nghe thấy tiếng nói của Đoạn Ái Đình truyền ra từ buồng bên cạnh. 

"Mấy ngày trước, lúc tôi nói ra ý tưởng, sao cậu không nói luôn đi, để đến bây giờ lại bảo tôi đổi, làm sao đổi được." 

Đây là giọng của Bạch Yến.

 Ngạc nhiên ghê! Chẩm Khê còn cho rằng Bạch Yến lúc nào nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng chứ. Đây là lần đầu tiên thấy chị ấy nóng nảy, bực tức đến mức này.

 "Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi" Đoạn Ái Đình quát. 

"Vậy thì người nào ghi hình của người nấy thôi. Cậu xem, 130 thực tập sinh, không thể nào mỗi người đều có ý tưởng riêng được, chắc chắn sẽ có vài người trùng nhau" 

"Tôi nói, ý tưởng của cậu giống của tôi, cậu nhất định phải đổi, còn muốn đổi thế nào là chuyện của cậu. Cậu cũng bảo là vài người trùng nhau cũng không sao còn gì. Vậy cậu đến xem các thực tập sinh khác giới thiệu thế nào rồi học theo họ đi. Tóm lại, không được trùng ý tưởng với tôi"

 Chậc chậc chậc! 

Cái giọng điệu ngoa ngoắt, ngang ngược này của Đoạn Ái Đình sao mà mãi vẫn không đổi được nhỉ. 

"Vậy cậu nói tôi nghe. Nếu biết ý tưởng của tôi trùng với cậu, sao mấy ngày trước không thấy cậu phản ứng gì?" 

"Tôi thích thế đấy!" Đoạn Ái Đình lại gào lên. 

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ