80. Kiếm chuyện ăn vạ

371 25 0
                                    

Câu này hắn ta nói ngay trên bàn ăn. Hắn ta tưởng rằng, ở trước mặt Lâm Tuệ cùng Chẩm Toàn thì Lâm Tụ sẽ không dám làm gì mình, thật ra Chẩm Khê cũng nghĩ như vậy. Cho nên khi Lâm Tụ cầm chai nước tương đập thẳng lên đầu hắn ta, Chẩm Khê mới giật mình, đánh rơi cả đũa.

Đây mới gọi là đánh nhau, không có mấy cái màn hoa hòe hoa sói, trực tiếp xông lên đánh luôn.

Chai nước tương cũng không bị vỡ, nhưng nghe tiếng động kia, cho dù não Lâm Chinh không bị chấn động thì đầu hắn ta cũng phải sưng lên thành một quả bóng.

Chẩm Hàm hét lên một tiếng rồi vội tránh ra, Lâm Tuệ xông lên giữ chặt cánh tay Lâm Tụ, hỏi anh ta muốn làm cái gi?

"Chuyện giữa đàn ông con trai với nhau, bà đừng can dự vào, để cho bọn họ tự giải quyết" Chẩm Khê kéo tay Lâm Tuệ, cố gắng kéo bà ta ra xa Lâm Tụ.

Trong chốc lát này, Lâm Chinh đã bị Lâm Tụ đè xuống đất, quai hàm đã dính một đấm.

"Mày kéo tao làm gì? Thả ra!" Lâm Tuệ sốt ruột hất tay Chẩm Khê ra, lần nữa nhào đến chỗ Lâm Tụ, đấm lên lưng anh ta, gào lên: "Mày thả con trai tao ra"

Chẩm Khê vừa ôm lấy lưng bà ta từ đằng sau vừa kéo bà ta ra, nói: "Ai bảo Lâm Chinh ngứa mồm, bị đánh là đáng đời."

Lâm Tuệ đột nhiên không giãy giụa nữa, quay đầu lại nhìn cô nói: "Nói sai thì phải bị đánh à? Làm gì có cái đạo lý đấy."

"Sao lại không chứ?" Chẩm Khê hỏi, "Thấy ngứa mắt muốn đánh thì đánh thôi, chẳng lẽ còn chờ đối phương đâm mình một nhát mới đánh trả?"

"Mày có ý gì?" Lâm Tuệ nắm chặt lấy cánh tay cô, giống như muốn đấm móng tay vào trong da thịt cô vậy.

Chẩm Khê gạt tay bà ta ra, trả lời: "Anh Lâm Tụ là cháu ruột của bà. Trong tay bà thì cầm hết số tiền mà mẹ anh ta để lại, đem cho con trai con gái bà ăn uống thoải mái. Đã vậy Lâm Chinh còn lôi chuyện này ra để sỉ nhục người ta. Cái này gọi là gì nhỉ? Ăn cháo đá bát, đúng không? Vừa ăn đồ của người ta lại còn nhục mạ người ta"

"Mày!"

"Theo tôi thấy ấy à, Lâm Chinh đã là một kẻ ăn hại rồi, con gái bà thì lại là đứa không có đầu óc. Cuộc sống sau này của bọn họ và cả của bà khi về già liệu có thể trông cậy vào ai chứ? Bây giờ bà không mau mau mà nịnh bợ Lâm Tụ, chẳng lẽ còn trông cậy vào việc dùng tiền bồi thường của mẹ anh ta để nuôi hai kẻ ngốc này cả đời? Vậy thì bà phải cầu trời khấn phật để số tiền này giống như con gà mái biết đẻ trứng đi, tiền đẻ ra tiền, như vậy may ra còn có thể duy trì được đến khi đưa ma cho bà"

"Chẩm Khê!" Chẩm Toàn đập mạnh cái bát xuống đất, chỉ về phía cô mà quát lên, "Câu này của mày có ý gì?"

"Nào có ý gì đâu" Chẩm Khê vặn vặn cổ nói, "Sau này khi bố già rồi có lẽ vẫn may mắn hơn nhiều đấy, Chẩm Hàm không có tiền đồ thì vẫn còn có con. Sau này bố già rồi cũng không cần lo lắng quá, con sẽ không bỏ mặc bố đầu. Còn về vị này..." Chẩm Khê nhìn Lâm Tuệ, nói rất từ tốn, "Tự cầu nhiều phúc đi."

Chẩm Khê nói xong lời này, Lâm Tụ cũng chỉnh lại ống tay áo đứng lên, có vẻ là đánh xong rồi.

Lâm Tuệ cũng không kịp tính sổ với cô, bà ta vội vàng chạy qua an ủi, xót xa cho con trai mình.

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ