24. Bà chị độc ác của cô bé lọ lem

591 39 1
                                    

Lâm Chinh trừng cô, nói: "Mày đừng nghĩ tao đi rồi thì trong cái nhà này không ai trông chừng mày, mày dám bắt nạt Chẩm Hàm thì coi chừng đấy."

Chẩm Khê đeo ba lô đi vào phòng ngủ, cô không muốn nhìn mặt hắn ta thêm một phút giây nào hết.

"Lo cho bản thân mình trước đi."

Thứ Hai, khi trời vừa sáng, Lâm Tuệ và Chẩm Toàn mang theo hành lý đầy túi lớn túi nhỏ đưa Lâm Chinh đi nhập học. Lúc sắp đi, Lâm Tuệ có để lại hai trăm tệ cho bọn cô giải quyết vấn đề ăn uống trong mấy ngày tới.

Toàn bộ số tiền đều do Chẩm Hàm giữ, Chẩm Khê không được cầm một xu lẻ nào.

"Chị ơi, chị có thể làm bữa tối cho em không?" Chẩm Hàm hỏi cô.

"Chị không biết làm, em ăn ở trường rồi hãy về nhà."

Dù sao thì Chẩm Khê cũng ăn ở trường rồi mới trở về nhà. Vừa về đến nhà, Chẩm Hàm đã ầm ĩ đòi đi tìm Nhiều Lực Quần nói là muốn trả mấy cuốn sách hôm trước mượn.

"Bài tập của chị vẫn chưa làm, đợi bố mẹ về rồi em hãy đi." Chẩm Khê từ chối.

Chẩm Hàm nhìn cô một lúc rồi nói: "Vậy em tự đi."

Nói xong nó liền ôm lấy sách đi ra cửa.

Lúc này trời đã tối đen, trên đường thể loại người gì cũng có. Tuy rằng Chẩm Khê ước gì có tên buồn người nào đó bắt Chẩm Hàm đi luôn, nhưng nếu nó bị bắt đi thật thì những ngày tháng tươi đẹp của cô cũng sẽ theo đó mà chấm dứt.

Chẩm Khê thầm chửi một tiếng, cầm lấy áo khoác đi theo nó ra ngoài.

Người mở cửa vẫn là dì giúp việc nhà Nhiêu Lực Quần, Chẩm Hàm ôm lấy sách, ngoan ngoãn đứng trước cổng nói: "Dì ơi, chị cháu là bạn cùng lớp với anh Lực Quần, cháu đến để trả sách mà lần trước mượn của anh Lực Quần ạ."

Vì sao lại dùng cô để làm cớ mở lời chứ?

Chẩm Khê liền hiểu ra vì sao Chẩm Hàm hôm nay lại khăng khăng muốn tới trả sách. Nó sợ nếu như đi một mình hoặc đi cùng Chẩm Toàn hay Lâm Tuệ thì không vào được cổng của nhà họ Nhiêu.

Lấy danh nghĩa là bạn cùng lớp của Nhiều Lực Quần đúng là một cái cớ không tồi, Chẩm Khê cô lại bị người ta lấy ra làm cái cớ.

Nhiêu Lực Quần ngạc nhiên nhìn đồng hồ rồi lại nhìn qua Chẩm Khê: "Giờ này cậu không làm bài tập về nhà sao?"

"Nó nói muốn tới trả sách cho cậu, tôi cũng đâu còn cách nào khác." Chẩm Khê hơi tức giận.

"Không cần vội như vậy, lúc mình không có nhà cũng có thể tới trả mà."

"Ha ha." Chẩm Khê liếc mắt, ý là câu này cậu đi mà nói với Chẩm Hàm.

Nhà họ Nhiêu lúc này chỉ có hai người là Nhiêu Lực Quần với cô giúp việc. Chẩm Khê bảo Chẩm Hàm đặt sách xuống rồi đi về, nhưng Chẩm Hàm lại vờ như không nghe thấy, quấn lấy Nhiêu Lực Quần hỏi: "Anh ơi, cuốn sách này có chỗ em không hiểu lắm, anh có thể giảng cho em nghe được không?"

Chẩm Khê quay đầu nhìn quyển "Cô bé lọ lem", đây là truyện tranh, có gì mà xem không hiểu chứ.

"Anh xem, thật sự sẽ có hoàng tử yêu một cô gái không có bất kỳ thứ gì trong tay sao? Không quan tâm trong nhà cô gái có tiền, có địa vị hay không, anh ta vẫn nguyện ý lấy cô gái đó sao?"

Chẩm Khê muốn bổ đôi đầu của Chẩm Hàm ra xem bên trong não nó rốt cuộc nhồi nhét những thứ quỷ quái gì? Mới từng đấy tuổi mà đã biết nói vừa hàm súc vừa thẳng thừng những lời lẽ với hàm ý phong phú như vậy?

Có tâm cơ lại còn biết lươn lẹo, quả nhiên ngay từ nhỏ nó đã như vậy rồi.

Chẩm Khê ngẩng lên, muốn xem phản ứng của Nhiêu Lực Quần ra sao, nhưng lại gặp ngay ánh mắt của đối phương, cậu ta nhanh chóng quay đầu đi, ho khan một tiếng rồi nói: "Đó là bởi vì bản thân cô bé lọ lem cũng rất xuất sắc."

Chà chà chà, đôi nam nữ si tình này chẳng nhẽ lúc này đã âm thầm đâm chồi nảy lộc? Nếu như về sau, nhà Nhiêu Lực Quần không phá sản thì nói không chừng, Chẩm Hàm với Nhiêu Lực Quần thật sự có một cái kết đại đoàn viên đấy.

Đương nhiên, điều này không thể nào xảy ra.

Cô sống thêm một lần nữa cũng không phải để nhìn đôi gian phu dâm phụ này trở thành công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích.

"Em có lúc cảm thấy mình khá giống với cô bé lọ lem trong câu chuyện này." Chẩm Hàm tiếp tục nói.

Chẩm Khê nghe xong, nước ép hoa quả vừa mới uống được một ngụm đã phun ra hết. Cô ho không ngừng, rồi lại vừa cười vừa hỏi:" Thế thì chị chắc là bà chị ác độc trong truyện cô bé lọ lem đó rồi?"

"Cậu khá giống đấy." Nhiêu Lực Quần khẳng định.

Chẩm Khê cũng chẳng thèm so đo, vẫy vẫy tay: "OK! Vậy công chúa à, chúng ta có thể về nhà được chưa? Bài tập của chị vẫn chưa làm đấy."

"Về nhà rồi chị có làm bữa tối cho em không? Em đói lắm rồi."

Chẩm Khê còn chưa kịp mở miệng, Nhiều Lực Quần đã lên tiếng trước, "Em vẫn chưa ăn sao?"

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ