Chương 163: TẬN TÌNH KHUYÊN BẢO

332 16 0
                                    

Chẩm Hàm đưa tay, định giật điện thoại của cô. Chẩm Khê liền trực tiếp đưa điện thoại vào trong tay nó, khích đểu: "Cho em đấy, em dám đập vỡ nữa không?"

Chẩm Hàm vung tay lên, nhưng mãi mà chẳng dám ném xuống.

"Sao chị cứ nhằm vào tôi thế. Gần đây tôi cũng đâu có đắc tội chị, mọi người kỳ thị chị cũng đều phải do tôi nói là được"

"Được, vậy chị hỏi em, trên mạng lan truyền tin đồn chị tát An Phỉ là từ đâu mà ra?"

Chẩm Hàm né tránh ánh mắt của cô, lí nhí: "Sao tôi biết được."

Chẩm Khê lại nhìn về phía Chu Huyền: "Này cậu, cậu có biết không thế?"

"Không biết cô đang nói cái gì?

"Lúc trước tôi vẫn cứ nghĩ mãi. Đoạn Ái Đình là kiểu quen mượn đao giết người, tuyệt đối không có khả năng tự mình ra tay để rồi có thể làm như tay mình. Còn về An Phỉ, tôi nghĩ cô ta còn chưa ngu đến mức ấy. Một khi lời đồn bị lan truyền, người đầu tiên bị nghi ngờ sẽ là cô ta. Đường Nhân cũng chưa có bản lĩnh thuê người đi spam để đưa tin này lên hot search. Vậy thì chỉ còn lại..."

Ánh mắt Chẩm Khê đảo qua đảo lại trên người Chẩm Hàm với Chu Huyền, "Chỉ còn lại em thôi, em gái yêu quý ạ"

"Đây chỉ là suy đoán của chị, chứ chị làm gì có chứng cứ" Chẩm Hàm cứng miệng đáp trả.

"Chị thì cần gì chứng cứ?"
Chẩm Khê cười, "Chị cứ coi như em làm là được rồi."

"Được rồi được rồi, hôm nay hãy ăn với nhau một bữa cho vui vẻ xem nào. Chúng ta không nói chuyện công việc nữa" Bố Nhiều Lực Quản mở miệng.

Chẩm Khê nhẫn nhịn, lời vừa ra đến khóe môi lại phải cố nuốt xuống: "Còn không nhặt đũa của em lên? Không biết cái thói hư này là do ai chiều nữa."

Chu Huyền nhặt đũa lên rồi đổi cho nó, bữa cơm này coi như có thể tiếp tục.

Bố Nhiêu Lực Quần bắt đầu hỏi cô về chuyện công việc, cái gì có thể trả lời, Chẩm Khê đều trả lời, không thể trả lời, cô lại tỏ vẻ hơi do dự, đối phương thấy thế cũng không gặng hỏi nữa. Mắt nhìn người, đúng là tốt hơn Nhiêu Lực Quần không biết bao nhiêu lần.

Ăn cơm xong, đến lúc cần thanh toán, Hà Viện đột nhiên nói một câu: "Bây giờ cậu là ngôi sao lớn, kiếm được rất nhiều tiền, bữa cơm này hẳn là do cô mời mới phải"

Câu này nếu như là người khác nói, Chẩm Khê chắc chắn sẽ đi thanh toán ngay và luôn.

Nhưng giọng điệu của Hà Viện, cùng với những lời lần trước cô ta nói với cô...

"Sao tôi phải mời cô ăn cơm?"

Chẩm Khê vặn lại, "Lần trước tôi chưa ăn miếng nào mà đã phải thanh toán. Mặt cô cũng dày thật đấy, thích đi ăn chực đến thế cơ à?"

"Cô..."

Hà Viện chỉ tay về phía cô, liền bị Nhiêu Lực Quần kéo xuống.

Bố mẹ Nhiêu Lực Quần đã đi toilet, hiện giờ không có người lớn nào ở đây cả, Hà Viện bắt đầu nói chuyện thiếu suy nghĩ hẳn.

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ