51. Bọc nilon màu đen

458 29 0
                                    

"Chị cô ấy mất rồi, giờ chỉ còn lại một đứa con trai, lớn hơn con mấy tuổi, nghe đâu thành tích học cũng tốt lắm."

"Khi nào thì đến đây vậy ạ?"

Chẩm Khế mở miệng xong mới phát hiện ra giọng mình đang run.

Chuyện này lại xảy ra sớm hơn, giống như chuyện của Lâm Chinh vậy. Ở kiếp trước, phải nửa năm sau chuyện này mới xảy ra.

Ít nhất thì cô cũng có thể an nhàn được một thời gian nữa.

"Không biết, phải xem thế nào đã, thằng bé cũng sắp thi cấp ba rồi."

Chẩm Khê gật đầu, trở về phòng liền ngã xuống giường, ôm chặt đầu.

Những mảnh ký ức phủ đầy bụi lũ lượt chui vào đầu, giống một cái bọc nilon màu đen không ngừng phồng to ra, bên trong chứa đầy khí độc chết người.

Chẩm Khê xin nghỉ ốm, làm ổ trên giường để tiêu hoá hết những cảm xúc tiêu cực trong lòng. m báo tin nhắn và cuộc gọi cứ liên miên không dứt, đến từ Lư Ý, Nhiêu Lực Quận, Huy Dương, đến từ rất nhiều người thân quen với cô.

Chẩm Khê hơi xúc động, kiếp trước bên cạnh cô đến một người hỏi han cho có lệ cũng không có một ai.

Cô đã nghĩ lạc quan hơn, chắc những chuyện giống với kiếp trước sẽ không xảy ra đâu, hoặc nếu có xảy ra thì cô cũng có thể ngăn cản lại, chỉ cần đêm hôm đó Lâm Tụ không ra khỏi cửa...

Cô không nợ anh ta cái gì, chỉ cần có thể ngăn lại được chuyện này là sẽ ổn thôi..

Buổi tối tan học, Lư Ý và Nhiêu Lực Quần mang cho cô bài vở trên lớp cùng bài tập về nhà.

"Cậu bị làm sao thế? Nói ốm là ốm luôn à?"

 Nhiều Lực Quần chống nạnh, giọng điệu hằm hè, rất có dáng vẻ của ông thầy giám thị bắt được học sinh mặc váy siêu ngắn.

Trong nhà những người khác đều đi vắng, Chẩm Khê cũng ăn ngay nói thật.

"Không ốm, chỉ là không muốn đi học thôi."

"Hả?" Lư Ý kinh hoảng.

"Tớ không thể lười biếng một tẹo sao? Lúc nào tớ cũng phải ngồi trên lớp hùng hục cắm đầu cắm cổ học mới được à?"

"Cậu cũng phải nói trước với tớ chứ, làm tớ lo quá."

Chẩm Khê thở dài, dang tay ôm Lư Ý vào trong lòng, xoa nhẹ tóc của cô bé, 

"Tớ sai rồi, lần sau muốn trốn học nhất định sẽ nói trước với cậu."

Lư Ý lập tức phơi phới trở lại, háo hức hỏi cô: "Đan Đan, cậu tính tổ chức sinh nhật thế nào?"

"Không thế nào cả, tớ không có thói quen tổ chức sinh nhật, cứ như ngày bình thường là được rồi."

"Sao lại thế được?" Lư Ý tức giận, "Tớ có nhiều ý tưởng lắm."

"Tùy cậu, cậu thấy vui vẻ là được."

Sinh nhật Chẩm Khê là ngày 23 tháng 5, vừa hay lại vào thứ Sáu, hôm sau không phải đi học buổi tối.

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ