"Tất cả chỉ là ngụy biện."
Huy Dương nói một tràng, cuối cùng được Chẩm Khê tổng kết bằng một câu ngắn gọn như vậy.
Huy Dương cảm thấy bất lực, "Em không tin thì thôi."
"Nhưng ánh mắt của anh cũng khá lắm, hai chị gái kia đều rất xinh đẹp."
"Đã nói với em rồi..." Huy Dương thở dài, "Thôi được rồi, có xinh đẹp cũng vô dụng, không biết đầu óc đã được mở mang ra chưa, suốt ngày chẳng biết cứ suy nghĩ cái gì ấy."
"Anh có tư cách gì phán xét đầu óc của người khác? Nhưng mà sao dạo gần đây em không gặp được các chị ấy nữa nhỉ?"
"Cô em thân mến ơi, anh đã nói với em rồi, chỗ này là địa bàn riêng của anh. Em cho rằng ai cũng không biết trời cao đất dày như em, cứ suốt ngày nghênh ngang đi ra đi vào đây như thế à?"
"Nếu không phải không tìm thấy chỗ khác yên tĩnh hơn thì anh nghĩ em thèm tới chỗ này chắc? Khắp nơi đều là giấy gói với vụn bánh kẹo. Kiến, nhện, gián đều tụ tập mở tiệc ở đây cả rồi kia kìa, chỉ đứng một lúc thôi mà cả người em thấy ngứa ngáy rồi đây này."
"Em nói thật hả?"
Sắc mặt Huy Dương chợt biến, lập tức nhìn khắp mặt đất xung quanh, vẻ mặt như sắp tận thế đến nơi.
Chẩm Khê đột nhiên hiểu ra, cố vỗ tay đánh đét một cái: "Không phải là anh sợ côn trùng đấy chứ?"
***
Bốn ngày đại hội thể dục thể thao của trường số 7, trong đó có hai ngày là vào cuối tuần, hôm Chẩm Khê phải thi chạy cự li 1500 mét đúng vào ngày thứ Bảy, cô rất bất ngờ khi nhìn thấy Chẩm Toàn, Lâm Tuệ, Chẩm Hàm và Lâm Chinh xuất hiện.
Chẩm Hàm ăn mặc trông chẳng khác gì một con bướm, Lâm Chinh dắt theo nó đi chào hỏi những bạn học trước kia của hắn.
Chẩm Toàn nhìn thấy cô bèn đi tới: "Hàm Hàm muốn cổ vũ cho con nên cả nhà chúng ta đều đến."
Thôi đi, mà tại sao Chẩm Hàm lại biết cô có ghi danh dự thi trong đại hội thể dục thể thao nhỉ.
"Hàm Hàm nhà chúng ta sang năm cũng có thể vào trường này học, thật là tốt quá." Hiếm khi thấy Lâm Tuệ cười đến chân thành như vậy.
"Con phải thi rồi, con đi trước đây." Chẩm Khê nói lời tạm biệt, sau đó chạy biến khỏi tầm mắt bọn họ.Nhận được biển số, sau một tiếng súng vang lên, Chẩm Khê và Hà Viện từ hàng đầu tiên chạy vọt về phía trước. Vốn cả hai đã bàn sẽ chạy từ từ thôi cho xong, nhưng khi tiếng súng vang lên, những người xung quanh giống như mũi tên lao bắn về phía trước, làm Chẩm Khê không khống chế được cũng phải lao theo.
Còn chưa chạy xong một vòng mà cô đã thấy mình một đứt hơi rồi.
Từ khi sống lại đến giờ, ngày nào cô cũng ăn không ngon, ngủ không yên, suy nghĩ quá nhiều đến mức gầy rộc. Khi đến trường, ngày nào cô cũng lao vào học tập, lại thêm mấy ngày trước vừa mới ốm dậy nữa, đến chính Chẩm Khê cũng biết rõ thân thể mình không thể chịu nổi vận động mạnh.
Và đúng là cô đã bắt đầu thở không ra hơi rồi.
Hà Viện chạy chậm bên cạnh cô, thấy sắc mặt cô tái nhợt thì nói: "Sao vừa rồi cậu chạy nhanh vậy? Giờ thì đau sốc hông rồi hả, hít sâu vào, cố gắng kiên trì thêm một chút nữa, sắp tới đích rồi."
Sắp tới giống như một từ đặc biệt xa xôi ấy, hiện tại Chẩm Khê đang rất muốn bỏ cuộc.
"Chẩm Khê, cố lên."
Bên cạnh vang lên giọng nam trầm thấp, Chẩm Khế xoay đầu sang, thấy Nhiêu Lực Quần đang chạy chậm ở bên cạnh.
"Có giỏi cậu chạy lên đi." Chẩm Khê bực mình nói.
Hà Viện ở bên cạnh mở cờ trong bụng, cô bé nói nhỏ với Chẩm Khê: "Lớp trưởng vừa chạy xong cự li 3000 mét là quay sang đây chạy luôn đấy."
"Thế sao không để cho cậu ta mệt chết luôn đi." Chẩm Khê cắn răng, cố gắng chịu đựng cơn khó chịu, cô có cảm giác bước chân của mình càng ngày càng nặng.
Dưới sự lải nhải không ngừng của Hà Viện và sự động viên khích lệ như muốn đòi mạng của Nhiêu Lực Quần, cuối cùng Chẩm Khê cùng liều chết đến được đích.
Chân cô mềm nhũn, vừa định ngồi bệt xuống đất thì bị người phía sau cầm lấy tay kéo lên, đẩy cô đi về phía trước, biển số trên người cũng bị kéo ra.
Sau khi vận động mạnh mà đột nhiên ngừng lại sẽ dễ bị đột tử, Chẩm Khể cố nhịn, rã rời lết về phía trước.
Đi được nửa vòng, Chẩm Khê nói: "Được rồi, bạn học à, tớ chỉ đi được thế này thôi, tớ quá mệt rồi."
"Đúng là ngoài học tập ra thì cậu chẳng được cái ưu điểm gì nữa cả."
Chẩm Khê quay đầu lại, kêu lên: "Cái tên này, sao cậu cứ như âm hồn mãi không tiêu tán vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG (PHẦN 1)
Ficção AdolescenteTác giả: Nhị tứ lão gia Thể loại: ngôn tình, trọng sinh, showbiz Đăng tải: Ritaluoibieng Đây là một bộ truyện ngôn tình trọng sinh có yếu tố showbiz mà mình thích nhất cho đến thời điểm hiện tại. Cuốn này mình đã đọc hai lần rồi, nam nữ chính đều rấ...