Chương 198: TỰ VỆ CHÍNH ĐÁNG

328 16 0
                                    


Lúc lên cơn nghiện có cảm giác thế nào.

Tất nhiên Chẩm Khê sẽ không bao giờ biết được cảm giác đó.

Cô nghĩ, cảm giác đó giống như trong mắt mọc mụn. Bất kể bạn kêu gào đau đớn, ầm ĩ thế nào thì người khác cũng không thể hình dung được cảm giác của bạn.

Lâm Chinh hiện tại chính là như thế, vừa kêu lạnh, vừa kêu ngứa, không ngừng ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của mình, dùng hết sức cào rách quần áo trên người.

Chẩm Hàm bị hắn ta dọa đến phát sợ, phải trốn ra đằng sau, miệng không ngừng lẩm bẩm... Làm sao bây giờ?

Lý Hà gọi bảo vệ.

Trong lúc bảo vệ còn chưa kịp đến, Vân Tụ lại tỏ ra đầy hứng thú mà nhìn chằm chằm vào Lâm Chinh đang lăn lộn trên mặt đất, Chẩm Khê thì nhìn Vân Tụ.

Không biết năm đó, lúc Lâm Chinh xé sách của Lâm Tụ rồi mắng anh là đồ con hoang, liệu có từng nghĩ đến sẽ có một ngày như thế này không?

Đời mà, chẳng ai biết trước được chữ ngờ.

Đúng là chẳng ai biết được chữ ngờ mà.

Nhìn Lâm Chinh gầy gò ốm yếu đang vật lộn dưới đất bỗng chồm lên, mặt mũi dữ tợn nhào về phía Vân Tụ.

"Cẩn thận!"

Không biết là ai hô lên một câu như thế.

Vân Tụ bị hắn ta ấn bả vai đè ngã ra mặt đất, hai tay Lâm Chinh nổi gân xanh tóm lấy cổ họng Vân Tụ, không ngừng gào thét: "Cho tao tiền"

Vân Tụ không nói lời nào, chỉ nhếch miệng cười.

Chắc Lâm Chinh hiểu được hàm ý ẩn trong nụ cười này, bởi vậy tiếp tục đè tay xuống.

"Cho tao tiền!"

Vân Tụ dùng khớp ngón tay gõ trên sàn nhà, Lâm Chinh bị hành động này phân tán sự chú ý. Chẩm Khê đứng ở đằng sau hắn ta, cô nàng một chân lên, rất dứt khoát mà đạp văng Lâm Chinh sang bên cạnh.

Chẩm Khê không ngờ, Lâm Chinh là một tên con trai có cơ thể rắn chắc mà chẳng bằng một cái bao cát. Cô cũng không ngờ, Giám đốc Vân đường đường là một giám đốc cao ngạo, là người thừa kế của một đế quốc giải trí, bình thường đi đâu cũng có vệ sĩ bảo vệ kè kè, vậy mà lại bị một tên nghiện đề trên mặt đất, không thể động đậy. Cuối cùng, còn phải để cô "cứu giá".

"Thật là yếu đuối!"

Chẩm Khê lại đạp thêm một cú vào lưng Lâm Chinh, miệng thì lẩm bẩm một câu như vậy.

Vân Tụ chậm rãi bò dậy, trong dáng vẻ chẳng khác gì vừa tỉnh giấc. Toàn thân như bao bọc bởi một thứ không khí vừa nhu hòa vừa không dễ chọc vào, nói chung là vô cùng quái dị.

Lý Hà cùng Đoạn Ái Đình tiến đến phủi bụi cho anh, một người giống như quản gia chuyên nghiệp, một người giống làm nghề bà xã.

"Thế nào? Không sao chứ? Có đau ở đâu không? Hay là đi bệnh viện?"

Nói hẳn những lời này, dùng hẳn cái giọng điệu này, thật sự làm mọi người ở đây đều thấy run rẩy vì khiếp chết đi được.

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ