Chương 200: ẨM THỰC NAM NỮ(*)

660 22 3
                                    


Sầm Nhiễm nói mình đau đầu, muốn nghỉ ngơi một lúc.

(*) Tên một tác phẩm điện ảnh của Lý An.

Chẩm Khê cũng rất thức thời xin phép rời đi. Vân Tụ dụi thuốc lá, nói là đi tìm thuốc đau đầu cho Sầm Nhiễm.

"Bảo Tiểu Hà đi lấy đi, em ở lại"

Tiểu Hà...

Tiểu Hà!

Chẩm Khê cố nín cười liếc Lý Hà và bị ông ta trưng cho một cái.

"Tôi ra ngoài hít thở không khí"  Vân Tụ cầm chiếc áo khoác trên ghế dựa, nhìn Chẩm Khê nói, "Đi"

Chẩm Khê nhấc váy đi theo.

Đi ra ngoài được một đoạn, đến đoạn hành lang được phủ thảm mềm, phần gót giày của Chẩm Khê thụt sâu vào bên trong thảm, khiến việc đuổi theo bước chân Vân Tụ hết sức khó khăn.

"Vừa rồi em đến đây bằng cách nào?"

Lúc Chẩm Khê ngẩng được đầu lên, không biết người này đã đứng ở trước mặt cô từ lúc nào.

"Lý Hà cõng em tới"

Khi nói câu này, Chẩm Khê nhìn thấy vẻ mặt đắc chí của mình trong tấm gương gần đấy.

"Đi được không?" Vân Tụ hỏi cô.

"Chẳng phải là em đang đi đấy thôi."

"Không thể nhanh hơn được à."

"Vậy anh bảo người ta bỏ đống thảm này đi, em cam đoan sẽ bước đi như bay cho anh xem"

"Đây không phải nhà anh"

"Vậy anh còn nói nhảm nhiều thể làm gì?"

"Nhanh lên"

"Không nhanh được, em cứ như thế đấy. Xin mời đại nhân ngài đi trước, không cần phải để ý đến tôi đâu?

Lại là một tiếng thở dài.

Vân Tụ bỗng ngồi xổm xuống trước mặt cô.

"Anh làm gì vậy?" Chẩm Khê hoảng hốt.

"Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian nữa."

Trong đầu Chẩm Khê đấu tranh dữ dội, cô đang xoắn xuýt giữa việc giữ thể hiện cho ông chủ và sự thoải mái của bản thân.

Đôi giày cao gót đang đi không vừa chân cô, đừng thấy cô đi lại vừa nhanh vừa vững như vậy, thực ra gót chân và ngón chân cô đã bị trầy da rồi, chỉ cần cởi giày ra là sẽ thấy rớm máu.

Hiện giờ, việc đi lại đối với cô cứ như giẫm lên dao vậy.

Thực ra, Lý Hà không tốt như cô nói. Lúc nãy, khi đi qua chỗ trải thảm này, ông ta chỉ cho cô mượn một bên vai để vịn nhờ. Cô chỉ nói chơi thôi không ngờ người này lại tin.

Mà trông có vẻ như anh đang vội thật.

Vân Tụ thúc giục lần thứ hai, còn nói nếu cô không lên là mặc kệ cô, Chẩm Khê đành trèo lên lưng anh.

Vân Tụ đứng dậy, hai tay vòng qua đầu gối của cô.

"Giám đốc Vân, anh già rồi" Chẩm Khê nói với anh, "Lúc trước, khi anh cõng em leo cầu thang có thấy thở hổn hẳn đầu, giờ cõng em mà không vịn tường thì không đứng dậy được"

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ