68. Gia giáo

452 26 0
                                    

"Điều này.." Chẩm Toàn cũng nhận thấy bầu không khí vô cùng kỳ lạ, ánh mắt không ngừng nhìn qua nhìn lại giám đốc Nhiêu và Chẩm Khê.

"Trước Lực Quần hay nhắc tới chuyện này nên bác cũng nhớ luôn"

Bỗng dưng bị bảy cặp mắt tập trung dõi theo, Chẩm Khê lập tức thấy da đầu tê dại, đứng ngồi không yên, chỉ muốn bỏ chạy cho xong.

Là Nhiêu Lực Quần yêu đương với Chẩm Hàm, có phải cô đâu, giám đốc Nhiêu nói vậy là có ý gì?

Đồ ăn liên tục được đưa lên, hầu như đều là món Chẩm Khê thích, nhưng cô không cảm thấy muốn ăn chút nào. Không biết ông ta lại muốn ra chiếu gì đây? Đừng liên quan đến cô là được.

"Vậy tôi đi vào chuyện chính. Hôm nay mời mọi người đến đây ăn cơm chính là muốn bàn về việc của Lực Quần và em gái của Chẩm Khê" Bữa cơm trôi qua được một nửa, rốt cuộc giám đốc Nhiêu cũng lên tiếng.

"Thưa bác, cháu tên Chẩm Hàm" Chẩm Hàm vội vàng nói, như muốn nhanh chóng thoát khỏi cái danh em gái của Chẩm Khê.

"Lực Quần nhà chúng tôi mới lên lớp 8, Chẩm Hàm cũng vừa lên lớp 7. Mặc dù nhà chúng tôi cũng chẳng cổ hủ gì, nhưng vẫn cảm thấy ở tuổi này mà đã yêu đương là không thích hợp

"Bố!" Nhiêu Lực Quần lập tức đáp lại, "Lúc trước bố đầu có nói với con như thế?

"Trước đó những điều bố nói với con là...", giám đốc Nhiêu đặt ly rượu xuống bàn, nghiêm túc nhìn con trai, "Nếu gặp được cô bé nào giỏi giang, thì có thể kết bạn hoặc hơn thế nữa. Nhưng hiển nhiên, Chẩm Hàm không phù hợp với những điều bố đã nói"

"Chẩm Hàm có chỗ nào không thích hợp?" Lâm Tuệ không phục.

"Tôi cho rằng, việc quan trọng của hai đứa trước mắt là học tập" Giám đốc Nhiêu đáp, "Nhà các vị có đến hai đứa bé đểu học tập rất xuất sắc, tôi cho là mọi người càng phải hiểu chuyện này hơn chúng tôi chứ?"

Lâm Tuệ mím chặt môi: "Hàm Hàm nhà chúng tôi có thể học tập không quá giỏi, nhưng các phương diện khác đều vô cùng nổi trội"

"Nổi trội ở chỗ nào?" Bà Nhiêu từ đầu tới giờ vẫn yên tĩnh lạ thường đột nhiên nói xen vào, "Tôi không nhìn ra con gái các vị có điểm nào được coi là hơn người cả. Nếu nói nổi trội thì phải nói đến Lực Quần nhà chúng tôi đấy. Ngoại hình, gia thế, học tập, giáo dưỡng, mặt nào cũng tốt"

Chẩm Khê im lặng thở dài. Đây mới là Vu Lan Bình mà cô biết, ăn nói cay nghiệt, cho dù có mười Lâm Tuệ cũng không phải là đối thủ của bà ta.

Mặt Lâm Tuệ hết đỏ rồi lại trắng. Chẩm Hàm nắm chặt tay, trừng mắt nhìn, nhưng hốc mắt và chóp mũi đỏ bừng đã thể hiện cảm xúc thật của nó hiện giờ.

Con dâu nhà họ Nhiêu không dễ làm như vậy đậu, gian khổ mà xa vời lắm, cứ từ từ mà hưởng đi.

"Lúc trước Chẩm Khê nhà các người hay kiếm cớ đến tìm Lục Quần, tôi đã rất không vui rồi. Mượn sách rồi trả sách, một quyển sách thì đắt lắm sao? Nhà các người không mua nổi à?"

"Lan Bình!"

"Me!"

Giám đốc Nhiêu và Nhiêu Lực Quần cùng lên tiếng ngăn lại, nhưng bà Nhiều không thèm để ý, vẫn tiếp tục nói: "Dù sao nó với Lục Quân cũng là bạn cùng lớp, bạn cùng bàn, tôi cũng không thèm nói gì nữa. Nhưng sau đó, cứ hế nào là lễ Giáng Sinh, nào là sinh nhật, cả ngày hẹn Lực Quần ra ngoài, thật không biết muốn làm cái gì nữa. Tôi phải nhắc nhở rất nhiều lần mới biết ý biết từ một chút. Giờ còn tặng hẳn đứa em gái, nhà các người rốt cuộc muốn thế nào? Cứ phải nhét bằng được một đứa con gái vào nhà chúng tôi mới được sao? Tôi chưa từng thấy nhà nào không biết xấu hổ như vậy! Tôi nói thật cho các người hay, đứa em còn không bằng đứa chị đâu. Dù gì đứa chị còn học hành tạm được."

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ