"Bố xem, anh Lực Quần cho con mượn rất nhiều sách. Anh ấy còn nói là nếu sau này khi làm bài tập mà có vấn đề gì thì có thể đi hỏi anh ấy đó."
Chẩm Toàn mỉm cười mà cả khuôn mặt nhíu lại, các nếp nhăn sâu như năm đường kẻ khuông nhạc.
"Hàm Hàm nhà chúng ta đúng là được nhiều người yêu thích mà. Sau này con hãy thường xuyên tới gặp anh Lực Quần, bài tập nào không biết có thể tới hỏi anh ấy, nhờ anh ấy dạy cho con."
Đây chính là những lời nói hiện tại của Chẩm Toàn. Qua vài năm nữa, chính miệng ông ta sẽ nói với Chẩm Hàm: "Con cách tên sao chổi Nhiêu Lực Quần xa một chút, đỡ phải tự dưng rước chuyện xui xẻo vào người rồi trở thành đề tài cho người ta bàn tán."
Chẩm Toàn thấy Lâm Tuệ thở phào nhẹ nhõm liền hỏi: "Sau này em định để Lâm Chinh cưới con gái nhà người ta thật à?"
Lâm Tuệ đã hứa với người ta như vậy?
Cũng đúng, chuyện đã ầm ĩ tới nỗi hầu như ai ai cũng biết hết rồi, cô gái đó còn có nguy cơ bị vô sinh, về sau muốn tìm đối tượng để kết hôn thực sự không phải chuyện dễ dàng.
"Nằm mơ!" Lâm Tuệ hừ lên một tiếng, "Bây giờ nói vậy chỉ để làm dịu bà ta thôi. Đợi mấy năm nữa ai còn nhớ đến chuyện này chứ. Đúng là có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, loại mặt hàng đó có thể xứng với Lâm Chinh sao? Nằm mơ đi!"
Biết ngay là vậy mà. Trong mắt Lâm Tuệ, cái tên rác rưởi như Lâm Chinh, thứ mà người đi thu gom phế liệu còn ghét bỏ, vậy mà còn đáng quý hơn cả sao trên trời.
"Bên trường học, em định làm thế nào?" Chẩm Toàn hỏi. "Bản thân bọn họ quản lý học sinh không tốt, còn dám lý luận gì? Bọn họ dám cho Lâm Chinh nghỉ học, em sẽ rêu rao chuyện này ra bên ngoài, xem lãnh đạo trường có mất mặt nổi không?"
Người không cần mặt mũi đến quỷ thần cũng phải khiếp sợ, Chẩm Khê âm thầm giơ ngón cái với Lâm Tuệ. Nhưng tiếc rằng, lần này đối tượng mà Lâm Chinh dây vào cũng không phải phía trường học hay phụ huynh của nhà gái.
Chẩm Khê cảm thấy cả người ngứa ngáy, cô không muốn ở cùng với người trong cái nhà này thêm một giây nào nữa. Bởi vậy cô lấy lý do bài tập vẫn chưa làm rồi quay về trường học.
Ngày hôm sau, Lâm Tuệ và Chẩm Toàn đến trường học, cụ thể quá trình ra sao thì Chẩm Khê cũng không biết rõ. Đại khái là Lâm Tuệ làm ầm ĩ một hồi trong văn phòng hiệu trưởng. Buổi chiều, khi cô tới văn phòng giáo viên, một vài người đều nhìn cô thở dài.
Chẩm Khê chắc chắn Lâm Tuệ không xoay chuyển được kết cục, Lâm Chinh chắc chắn sẽ bị cho thôi học, mà như vậy thì cũng chẳng có trường nào dám nhận nữa.
Lư Ý tới kể với cô: "Mình vừa mới đi qua văn phòng, nghe thấy mấy giáo viên nói, quyết định cuối cùng cho Lâm Chinh đã có rồi, là cưỡng chế chuyển trường."
"Cưỡng chế chuyển trường?" Trong đầu Chẩm Khê bỗng trở nên trống rỗng. Lâm Chinh gây ra họa lớn như vậy, thế mà vẫn có thể được tiếp tục đi học?
"Sao có thể? Anh ta đắc tội với Lý Minh Đình, sao lại có thể chỉ bị cưỡng chế chuyển trường chứ?""Nghe nói phía trên có người giúp đỡ."
Điều đầu tiên Chẩm Khề nghĩ đến chính là bố của Nhiều Lực Quần, nhưng mà các thế lực trong trường vẫn luôn vàng thau lẫn lộn, chỉ là một giám đốc nhà máy thì sao đấu được với nhà Lý Minh Đình chứ?
Chẩm Khê xoay người, chạy ra khỏi lớp học, Lư Ý ở đằng sau hét lên: "Sắp vào học rồi cậu còn chạy đi đâu?"
Cô thở hồng hộc, kéo mở cửa sau của lớp 9-1, một đàn chị quen biết cô nhìn thấy liền hỏi: "Sắp lên lớp rồi, em còn đến đây làm gì vậy?"
Đôi mắt Chẩm Khê quét qua một vòng, nhưng không thấy Huy Dương ở trong lớp học.
"Em tìm anh Huy Dương có chuyện ạ."
Ánh mắt của đối phương có chút kỳ lạ, nói: "Em tìm Huy Dương à, bây giờ... hình như cậu ấy bận gì đó."
Đàn chị này giơ tay chỉ lên trần nhà và bảo: "Hay là em lên sân thượng tìm thử xem, nhưng mà nếu có thêm ai ở đó thì đừng nên làm phiền."
Chẩm Khê lạch bạch chạy lên sân thượng. Cô nhất định phải làm rõ là ai đã phá hỏng kế hoạch của cô.
Cửa sân thượng không khóa, cố đẩy mạnh một cái, tấm cửa bắn ra, đập lên tường tạo nên một tiếng động lớn.
Chẩm Khê vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy hai người ôm nhau đang tròn mắt há miệng nhìn cô.
Chẩm Khê đờ ra một lúc, sau đó nhanh chóng nhận thức được tình huống hiện tại. Tại cố đỏ bừng lên, cúi thấp đầu, đưa tay kéo tay cầm của cánh cửa nói: "Em xin lỗi."
Cô thật sự quá hấp tấp rồi, vừa nãy đàn chị rõ ràng đã nhắc nhở cổ trên sân thượng có thể sẽ còn có người khác nữa.
Cô ôm lấy đầu, thực sự muốn một chưởng đánh chết mình cho xong.
"Em đứng lại." Huy Dương kéo người con gái đang dính lấy người mình ra, chỉ Chẩm Khê, "Đứng yên ở đó."
Ánh mắt của cô gái kia cũng theo đó mà nhìn qua, nhìn Chẩm Khê rất lâu rồi nói: "Đàn em lớp dưới à? Hiện tại lớp mấy rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG (PHẦN 1)
Novela JuvenilTác giả: Nhị tứ lão gia Thể loại: ngôn tình, trọng sinh, showbiz Đăng tải: Ritaluoibieng Đây là một bộ truyện ngôn tình trọng sinh có yếu tố showbiz mà mình thích nhất cho đến thời điểm hiện tại. Cuốn này mình đã đọc hai lần rồi, nam nữ chính đều rấ...