84. Nắm bắt thời thế

403 25 1
                                    

Chẩm Khê hỏi hai người họ tại sao lúc đó lại xuất hiện trước cửa nhà cô.

"Điện thoại của em gọi mãi không được, vì vậy mới chạy qua thôi."

"May mà chạy qua, không thì em định làm thế nào?" Lý Minh Đình hỏi.

"Thì em tưởng chết chắc rồi."

Chẩm Khê vừa nói dứt lời thì bị Huy Dương véo má.

"Em có thể nói những câu dễ nghe hơn được không?"

Huy Dương dìu cô đến dưới tầng, còn định dìu cố lên nhà luôn.

Chẩm Khê một mực từ chối: "Đừng đừng đừng, lát nữa bố em bắt gặp lại có chuyện để nói bấy giờ. Anh có thể nghĩ cho em được không?"

Chẩm Khê đặt tay lên vai Lâm Tụ: "Có anh họ em ở đây lo rồi, các anh về đi."

"Vậy ngày mai anh đến đón em đi học."

"Thôi đừng mà."

Vẻ mặt Chẩm Khê trông rất thảm thiết, "Em bị thương thành thế này rồi tại sao còn phải đi học chứ? Em không đi đâu, ngày mai không đi, mốt cũng không đi." Chẩm Khê vẫy tay chào: "Các anh mau về đi, về còn tắm rửa ngủ nghỉ, không thể lại lấy em làm cớ để mà trốn học."

"Bây giờ anh đã hiểu người trong cái nhà này đều là loại người thế nào rồi chứ."

Trong bóng tối, Chẩm Khê cất lời.

"Là loại người gì?"

"Anh nhìn em gái họ anh mà xem, mới có tí tuổi đầu mà lòng dạ đã ác độc đến mức này. Anh cho rằng nó không cho em báo cảnh sát là vì nghĩ cho Lâm Chinh sao? Nếu như ban nãy Lâm Chinh cầm dao đâm chết em thì chắc nó còn nhảy cẫng lên sung sướng ấy chứ. Dù gì cũng là Lâm Chinh giết người, chẳng có liên quan gì đến nó cả."

"Còn dì của anh. Anh tin không, lát nữa về nếu bà ta ở nhà, bà ta nhất định sẽ bắt chúng ta giúp Lâm Chinh rửa tội. Bà ta sẽ gặp anh nói chuyện, bảo anh đứng ra làm chứng, nói vết thương của em là do Lâm Chinh không cần thận gây ra, không có liên quan tí tẹo gì đến Chẩm Hàm. Và cũng không phải là do Lâm Chinh có ý định giết người, thực chất là do em sơ ý."

"Nếu anh nghe lời của bà ấy thì sao?"

Chẩm Khê ngây người một lúc, cô cười khẩy

 "Cũng đúng, đó là dì ruột của anh, lại còn là người giám hộ của anh nữa chứ.Em chẳng qua chỉ là một con nhỏ quê mùa ở cùng dưới một mái nhà với anh mà thôi, tội gì anh phải đắc tội với bà ta. Vậy anh đi làm chứng thì cứ nói do em không cẩn thận là được." Giọng nói của Chẩm Khê dần nhỏ lại, "Dù sao em cũng quen rồi."

Lâm Tụ dừng chân, hình như anh quay đầu lại, Chẩm Khê có thể cảm nhận được tóc của anh chà xát qua gương mặt cô.

"Lúc nãy anh bảo đi, vì sao còn quay lại?"

"Còn có thể là vì sao?"

Chẩm Khê khẩy khẩy móng tay, cô cố gắng kiềm chế nỗi uất ức trong lòng.

"Là do em ngốc thôi."

Không cần chờ họ phải lấy chìa khóa ra vì cửa nhà đã mở rồi.

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ