Chương 122: MÁU, MỒ HÔI VÀ NƯỚC MẮT

344 20 1
                                    

Đoạn Ái Đình giơ tay đầu tiên. 

Lâm Sâm nhìn chị ta cười nói: "Tôi nhớ là trong lần đánh giá xếp hạng lần thứ nhất, em là người đầu tiên xung phong, lần này cũng vậy. Tôi hy vọng em sẽ mang đến cho lớp C một khởi đầu tốt đẹp" 

Sau khi Đoạn Ái Đình kết thúc phần biểu diễn, các vị cố vấn đưa ra nhận xét: 

"Có tiến bộ so với lần thi trước"

 Đoạn Ái Đình ngay lập tức hỏi lại: "Thưa thầy cô, em còn cần cố gắng luyện tập ở điểm nào ạ?"

 "Chờ chúng tôi xem hết các phần thi của thực tập sinh lớp C, sau đó sẽ cho em đánh giá cụ thể"

 Mấy thành viên lớp C tiếp tục tham gia kiểm tra, Lâm Sâm chăm chú xem xét, nhưng không tìm được ai khiến cô thật sự vừa lòng. Cô đặt cây bút trong tay xuống bàn, chầm chậm hướng mọi người đặt câu hỏi: 

"Các giáo viên hướng dẫn rất thắc mắc có thực tập sinh nào tự tin nói rằng "Tôi có thể lên thẳng lớp A không?" 

"Chẩm Khê!"

 Chẩm Khê đột nhiên nghe thấy trong đám đông có ai đó hô to tên cô.

 Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Hàn Y đang ngồi ngay hàng đầu lớp A. Cô bé vừa lên tiếng, toàn bộ lớp A cũng đều hô theo:

 "Chẩm Khê, lên đi!

" "Chẩm Khê, cố lên!"

 Huấn luyện viên Pink hướng mắt tìm kiếm, gọi hỏi: "Fan hâm mộ của tôi đâu rồi nhỉ?" 

Chẩm Khê chỉ có thể đứng lên. Lâm Sâm nhìn cô cười: 

"Chẩm Khê, các bạn lớp A đều nói em có khả năng lên thẳng lớp A, bản thân em cảm thấy thế nào?"

 "Các bạn ấy nói đùa thôi ạ" 

Giáo viên Pink lại lên tiếng: "Chẩm Khê, em phải cố gắng lên. Lúc trước tôi đã khoe với các vị cố vấn khác là fan hâm mộ của tôi rất có tiềm lực đấy." 

Áp lực lớn quá! Chẩm Khê ngước cổ, nhắm mắt lại. Thôi, dù sao sớm muộn gì cũng phải lên. Bản thân cô cũng muốn biết, bao nhiêu công sức, nỗ lực cô bỏ ra trong một tuần này, sẽ đem lại kết quả ra sao. 

Âm nhạc vừa nổi lên, lập tức kéo Chẩm Khê trở về những đêm khuya trong phòng tập. Những mặt tường phủ kín gương, khi cô cố gắng luyện tập, cả thế giới dường như chỉ còn lại một mình cô. Nhưng sự cô độc ấy lại không khiến cô nghĩ đến việc bỏ cuộc.

 Cô nhớ đến lúc bản thân đổ mồ hôi như mưa, vừa chạy trên máy chạy bộ, vừa tập hát. Đối diện với cửa sổ phòng chính là căng tin. Khi trời vừa hứng sáng, cô có thể thấy các thực tập sinh ôm vai bá cổ, kéo nhau đến. Mà thời điểm ấy, cô đã kết thúc một giờ luyện tập. 

Tất cả mọi người đều nói cô quá liều mạng. Có lúc đang luyện tập cực kỳ khắc khổ, cô lại nhìn thấy vài người đứng gần đó, nhìn cô rồi cười. 

Trong lòng bọn họ có lẽ đang cười nhạo cô chăng. 

Chương trình này lấy độ nổi tiếng làm tiêu chí bình xét lên hay xuống hạng, thực lực của mỗi người cũng không quá quan trọng. Cô điên cuồng luyện tập thì sao nào, so ra vẫn kém những thí sinh khác có ngoại hình xinh đẹp hơn. Có người, vừa ra đời đã đứng trên đỉnh vinh quang rồi. 

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ