52. Anh họ

460 29 1
                                    

Huy Dương nói muốn đưa cô về, bởi vậy liền chuyển những hộp quà kia lên xe giúp Cẩm Khê. Chẩm Khê không từ chối, cùng Chẩm Hàm lên xe. Cô thật sự có cảm giác sốt ruột chết đi được.

"Anh không mang quà tặng em, để sau nhé."

Chẩm Khê gác cằm nhìn ra bên ngoài xe, nghe vậy thì gật đầu, thực tế thì tâm tư của cô hoàn toàn không còn ở trong xe.

 Nãy giờ cô cứ nghĩ mãi, Lâm Tụ tới làm gì? Anh ta bây giờ đáng lẽ ra phải đang chuẩn bị thi cấp ba mới đúng.Đây là chuyện mà kiếp trước chưa từng xảy ra, Chẩm Khê cứ nghĩ mãi mà không ra, bởi vậy càng lo sốt vó.

"Anh Huy Dương, xe nhà anh đúng là vừa to vừa ấm thật ý."

Huy Dương dời ánh mắt khỏi người Chẩm Khê, nhìn về phía vẻ mặt thuần khiết đáng yêu của Chẩm Hàm, hỏi:

 "Cái ông anh họ kia, là bên nội hay bên ngoại em thế?"

"Là con trai của chị gái mẹ em..." 

Dù sao Huy Dương cũng đã hỏi rồi, Chẩm Hàm bèn kể hết những chuyện mình biết ra.

"Sau này sẽ sống cùng với mấy nhóc luôn hả? Cả bốn đứa đều còn đang đi học sẽ không có gánh nặng sao? Mà sẽ sống luôn ở nhà mấy nhóc à?"

"Nghe nói là như vậy, dù sao mẹ em cũng là người thân duy nhất của anh ấy mà."

Đầu óc Chẩm Khê đang suy đoán đủ điều, rốt cuộc thế này là thế nào? Chẳng lẽ Lâm Tụ muốn chuyển trường qua đây?

Nhưng mà hiện tại anh ta có thể sống ở đâu?

 Phòng của Lâm Chinh đang có ông bà ở rồi, nếu như anh ta đến trọ trường thì...

Không được! 

Chẩm Khê lắc đầu, Lâm Tụ không thể trọ ở trường, anh ta phải sống ở ngay dưới mí mắt cô mới được.

"Tới rồi." 

Huy Dương đẩy cô một cái, cũng kéo đầu óc đang càng chạy càng xa của cô trở về.

"Cảm ơn." 

Chẩm Khê gật đầu, đẩy cửa xuống xe.

"Quà của nhóc."

"Ồ, đúng rồi, cảm ơn anh."

"Chẩm Khê." 

Huy Dương gọi giật lại, 

"Nhóc không sao chứ? Trống không được khỏe lắm?"

Đâu chỉ là không khỏe, quả thực giống như mất hồn, cả người cứ như trên mây vậy.

"Không sao, em thì có thể có chuyện gì được?"

Chẩm Khê lê bước lên lầu, nhịp tim đập trùng với bước chân cô, nặng nề trầm đục vang vọng khắp cầu thang.

"Chị à, chị với anh Huy Dương thân nhau lắm hả?"

"Tàm tạm."

"Nếu chỉ là quen biết bình thường thì anh ấy đã không đến dự sinh nhật chị rồi."

"Mày muốn nói cái gì?"

 Chẩm Khê hết nhẫn nại.

"Em nghĩ chắc chị cũng hiểu, với thân phận của chị so với anh Huy Dương thì chẳng khác nào đũa mốc mà đòi chòi mâm son cả. Hy vọng chị sẽ không có ý nghĩ quái dị nào."

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ