Chương 165: VỀ CHUYỆN CENTER

327 17 0
                                    

"Vậy em không cần cái danh Center này nữa"
Chẩm Khê mở miệng, "Mọi người cứ coi như em là người hát chính trong nhóm là được rồi"

Bốn người có mặt tại đây, bao gồm cả chị Phan, đều nhìn cô với ánh mắt "vô phương cứu chữa"

"Chẩm Khê, nghĩ kỹ rồi hẵng nói" Chị Phan mở miệng.

"Chẩm Khê, nếu như tôi là em, tôi sẽ nuốt lời này xuống bụng, coi như chưa có chuyện gì xảy ra" Quản lý Phương nói.

"Mọi người không phải là em nên đâu có hiểu được" Chẩm Khê vẫn cố chấp.

"Thôi bỏ đi" Quản lý Đô lắc đầu, nói với chị Phan, "Chị cố gắng khuyên nhủ con bé đi. Tốt xấu gì cũng là thần tượng đang nổi, nói năng sao vẫn còn trẻ con như thế?

Ba người bọn họ đi rồi, Chẩm Khê mới ngồi xổm ở góc hành lang, ngón tay vấn vê bồn hoa trước mặt.

"Vẫn chưa nghĩ thông à?" chị Phan hỏi.

"Em đọc sách không nhiều, IQ không đủ, không đạt được đến cảnh giới không tranh với đời như mấy người muốn em có"

"Dù sao thì, em có nghĩ thông hay không thì chuyện cũng đã như vậy rồi, không có cách nào cứu vãn đâu" Chị Phan nói.

"Tại sao công ty chỉ luôn push cho Đoạn Ái Đình với Bạch Yến vậy?" Chẩm Khê hỏi ra nghi vấn bấy lâu nay trong lòng mình. Nếu như muốn nói đến top về độ nổi tiếng thì cô hay Lý Tĩnh Ấn cũng không kém, thứ hạng còn cao hơn Đoạn Ái Đình, vậy tại sao lại không được coi trọng cơ chứ?

Thật ra điều cô muốn hỏi là, D&D, Vần Thị và Cloud có quan hệ gì với nhau không.

"Sao chị biết được? Các sếp thích push ai thì push người đấy thôi, em quan tâm nhiều thế làm gì?"

"Vậy cũng không thể làm việc mà hoàn toàn không dựa vào luật pháp cơ bản như vậy được. Nếu như anh ta nói cho em biết về đãi ngộ của người đứng đầu là như thế này ngay từ trước, em sẽ...".

"Em sẽ làm sao?" Mắt chị Phan sáng rực, nhìn thẳng Chẩm Khê đến mức cô cũng thấy hoảng hốt.

"Em cũng chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể chấp nhận số phận thôi. Ai bảo công ty của em vừa thấp cổ bé họng lại còn vừa không được người ta yêu thích.

***

Buổi tối cùng ngày, đúng là buổi tối gian nan nhất từ khi cô đi thi cho đến nay.

Mắt của cô có thể nhắm lại, miệng có thể không nói, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào ngăn được âm thanh chế giễu, cười nhạo đâm thẳng vào trong tai.

Mỗi lần cô muốn trốn tránh, muốn lấy tai nghe ra nhét vào tai, đều có thể nghe thấy một câu: "Ôi chao, Center của chúng ta sắp không chịu nổi nữa rồi, sao mà vẫn cứ cố đấm ăn xôi thế?"

Chị Phan bảo cô không việc gì phải chấp bọn họ. Trên thực tế, có muốn chấp bọn họ thì cũng chẳng tìm được từ ngữ nào để có thể phản bác lại cả.

Chỉ có thể nhẫn nhục thôi.

Trong lúc luyện hát, luyện nhảy, từ đầu đến cuối, gần mười tiếng đồng hồ, cô đều không nói một câu nào.

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ