36. Tự chui đầu vào lưới

524 37 0
                                    

"Mày nói ai là người ngoài?" Lâm Chinh tức điên lên, điều này vẫn luôn là chỗ đau của hắn, chỉ cần có người động vào là hắn lập tức bùng nổ.

"Chẩm Khê, mẹ thật sự rất đau lòng. Mẹ vẫn đối xử rất tốt với con, hóa ra con lại coi anh trai mình như vậy." Lâm Tuệ ôm mặt khóc nức nở, "Tôi làm cái gì cũng nghĩ cho cái nhà này, vậy mà hóa ra con trai của tôi ở trong cái nhà này chỉ là người ngoài!"

"Không phải, mẹ, chúng ta là người một nhà mà" Một tay Chẩm Hàm lôi lôi kéo kéo Lâm Tuệ, tay còn lại thì bắt lấy Chẩm Toàn, cũng khóc theo, "Bố, chúng ta là người một nhà đúng hay không?"

Chẩm Toàn nắm thật chặt tay nó: "Chúng ta vốn là người một nhà"

"Phải rồi! Cho nên trong cái nhà này chỉ có một mình tôi là người ngoài" Chẩm Khê gật đầu, rốt cuộc thừa nhận một sự thật rành rành trước mắt từ lâu này.

"Tao hỏi lại một lần nữa, tiền đâu?" Chẩm Toàn dùng dây lưng chỉ vào cô.

"Đan Đan, sang năm anh trai cùng em gái con, một đứa thì bắt đầu lên cấp ba, một đứa thì học cấp hai, bây giờ ba con lại không có việc làm. Ba nghìn tệ đã là một số tiền rất lớn đối với nhà chúng ta rồi, con mau trả lại số tiền này đi" Lâm Tuệ ra vẻ khẩn cầu nói.

"Tôi đã nói rồi, tôi không cầm số tiền này! Số tiền kia rốt cuộc ở đâu thì bà đi mà hỏi con trai và con gái yêu quý của bà ấy. Hai người bọn họ bắt tay vu oan cho tôi cũng không sợ sau này gặp phải báo ứng sao! Tôi..."

"Bốp!" Một cái tát của Chẩm Toàn cắt đứt lời nói của Chẩm Khê. Ông ta nhấc cổ áo cô rồi vứt ra ngoài cửa, nói, "Mày còn dám rủa em gái mày! Tuổi còn nhỏ mà sao lại độc ác như vậy? Mày cút ra ngoài tự suy ngẫm lại cho tao, bao giờ mang tiền trả lại thì mới được về"

"Đan Đan, con luôn học hành rất tốt, lần này mặc dù trộm tiền của nhà, nhưng nói ra ngoài cũng không hay. Nếu chuyện này bị trường học biết, con nghĩ các thầy cô và bạn bè sẽ nhìn con như thế nào. Mẹ nghe nói trường số 7 vẫn luôn chú trọng đến giáo dục đạo đức của học sinh"

"Cô nói cái này với nó để làm gì? Cô thấy nó có chỗ nào giống có đạo đức sao?" Chẩm Toàn đẩy Lâm Tuệ vào trong nhà, sau đó rầm một cái đóng sập cửa lại, nhốt Chẩm Khê ở bên ngoài.

Chẩm Khê run cầm cập không cách nào thở được, cổ họng giống như bị thu nhỏ lại chỉ bằng một lỗ kim. Cô dựa sát vào tường, bức tường lạnh lẽo khiến cho cảm xúc của cô dần dần bình tĩnh lại, sau đó cô chậm rãi đi xuống cầu thang.

"Anh à, sẽ không có chuyện gì chứ? Nếu không em cùng anh nói với mẹ một tiếng trước?"

Chẩm Toàn vẫn đang phát giận trong phòng khách, lôi cả ông bà ngoại với mẹ ruột Chẩm Khê ra để mắng chửi. Quay lưng về phía bọn họ, Chẩm Hàm gọi Lâm Chinh vào phòng nói chuyện.

"Có thể xảy ra chuyện gì được? Nó lại không có bằng chứng chứng minh nó không lấy tiền, chỉ cần chúng ta cứ khẳng định là nó lấy. Em xem dáng vẻ của bố đi, rõ ràng là không thích nó, chắc chắn sẽ không nghe nó giải thích đầu. Chuyện này nhất định không thể nói cho mẹ nghe, nếu mẹ biết rồi chắc chắn sẽ lấy lại tiền" Lâm Chinh cười khà khà, "Em không phải vẫn luôn muốn có một đôi giày trượt băng với mua quần áo đẹp nữa hay sao? Chờ chuyện này qua rồi, anh sẽ đi mua cho em."

"Nhưng nếu Chẩm Khê vẫn không đưa tiền ra thì làm sao bây giờ?"

"Có thể làm sao chứ? Bố không phải đã nói là đuổi nó ra khỏi nhà, không nhận đứa con gái như nó nữa hay sao? Em không phải vẫn luôn ghét nó chiếm mất nửa phòng của mình hay sao? Mà kỳ thi giữa kỳ lần trước nó còn chế giễu em"

"Nếu chị ta bị đuổi ra ngoài liệu có bị chết đói hay không?"

"Em để ý đến nó làm gì?" Lâm Chinh ngậm điếu thuốc, vô lại nói, "Nếu không phải vì nó thì bố đã sớm mua giày trượt băng cho em rồi, mà nhà chúng ta cũng không trở nên nghèo khó như vậy.

"Dù sao chị ta cũng không phải người nhà chúng ta" Chẩm Hàm nắm chặt tay, nhìn về phía phòng của Chẩm Khê, nói: "Nuôi chị ta lâu như vậy đã là rất tốt với chị ta rồi."

***

"Anh Toàn, em bảo, số tiền này nếu như Chẩm Khê vẫn không trả lại thì mình cũng không thể cứ như vậy mà bỏ qua được. Ba nghìn tệ đấy, số tiền này đủ để cả nhà chúng ta dùng trong bao lâu? Nếu nó không trả lại tiền thì anh đến đòi bà ngoại nó, ít nhất cũng phải lấy lại mười nghìn tệ mang về"

"Nếu nó không mang tiền trả lại thì cứ để nó chết đói chết rét ở ngoài kia đi, nhà họ Chẩm không có đứa con gái như vậy!" Chẩm Toàn thở hổn hển, rầm một cái đập mạnh xuống bàn.

Lâm Tuệ dùng tay che miệng, cố nén nụ cười sắp nở ra nói: "Em thấy Chẩm Khê đi học đúng là phí của, không học được tỷ đạo lý nào. Em thấy không bằng lúc trước cho nó đi học nghề ở thị trấn bên cạnh. Có thợ cả ở đó để ý, nói không chừng sẽ hiểu chuyện hơn chút."

"Ừ." Chẩm Toàn gật đầu, "Không thể cho nó đi học nữa, đi học cũng chỉ phí tiền, anh lập tức bảo nó bỏ học đi làm"

"Em bảo... Ấy? Có người đang gõ cửa hả?" Lâm Tuệ không khỏi bất ngờ nhìn đồng hồ, "Đã mấy giờ rồi mà vẫn còn có người đến nhà? Không phải Chẩm Khê quay lại chứ?"

"Nếu như là con ranh kia quay lại thì tuyệt đối không được mở cửa cho nó. Không cho nó một bài học thì ai biết được sau này nó còn trộm cái gì nữa!"

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ