33. Hình như có chỗ nào không đúng

584 37 7
                                    

Chẩm Khê chỉ có thể chạy tới chỗ của Tiền Dung, cổng vừa đóng lại, Tiền Dung đã nhéo mặt cô. "Sao lại để cho chị phải diễn thể loại con gái ác độc này. Chị đây là con ngoan trò giỏi, đạo đức tốt, bài tập đều tự mình làm hết đấy nhé."

"Chẩm Tiểu Khê, nhóc nghĩ mình là chim cánh cụt đấy à? Trời lạnh như thế mà dám ăn mặc phong phanh đi khắp nơi, không sợ bị chết cóng à" Huy Dương ngồi vắt chéo chân trên bồn hoa nghịch di động không buồn ngẩng đầu lên nói, giống như trong đầu có lắp một cái máy học nói kiểu cũ, lặp đi lặp lại.

Tiền Dung nhét cái gối sưởi vào tay Chẩm Khê: "Em cũng thật là, trời lạnh như vậy sao lại mặc như thế này chứ? Em đã chờ bao lâu rồi?"

"Cũng không lâu lắm, chắc là chưa đến một tiếng."

Huy Dương đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Chẩm Khê bằng sắc mặt lạnh lẽo: "Nhóc không biết gửi trước cho anh cái tin nhắn sao?"

"Ma mới biết số di động của anh, chẳng lẽ bảo em tự mò sao?" Chẩm Khê chẳng biết có phải là vì nhiệt độ cơ thể quá thấp dẫn đến tính khí nóng nảy hay không, nhưng cô vừa nói ra câu này liền hối hận.

"Ai ya, ai ya." Tiền Dung vội vàng lên tiếng, "Bình thường chúng ta gặp nhau suốt nên quên mất không cho em số điện thoại di động. Đi nào, đêm nay em về nhà chị ngủ nhé, dù gì cũng đã báo là em không về nhà tối nay rồi. Sáng mai em cùng với chị đến trường luôn."

Tiền Dung liếc mắt sang Lý Minh Đình để ra hiệu, sao đó kéo Chẩm Khê ngồi lên xe.

Lý Minh Đình ngồi trên ghế lái phụ, liên tục quay đầu lại nhìn Chẩm Khê và giơ ngón tay cái lên với cô.

"Em mới đúng là dũng sĩ đấy. Em là người đầu tiên dám trả treo với Huy Dương như vậy."

"Nhưng Huy Dương nổi giận đúng là hù chết chị, chị chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt tía tai này của cậu ta đâu đấy."

"Bình thường có ai dám làm cậu ta nổi giận đâu."

Chẩm Khê theo Tiền Dung về nhà. Nhà của Tiền Dung không ở trong thị trấn, cô ấy sống trong một khu chung cư có thang máy ở ngoài thị trấn. Căn hộ nhà cô rất rộng và sáng sủa.

Bố mẹ của Tiền Dung đều là giáo viên, hai bác trông rất lịch sự và trí thức. Biết đêm nay Chẩm Khê sẽ ngủ lại ở nhà mình, mẹ của Tiền Dung nhanh chóng sắp xếp và bảo Chẩm Khê đi rửa mặt.

Chẩm Khê mặc áo ngủ của Tiến Dũng, nằm ngủ chung với cô ấy. Phòng Tiền Dung có ánh sáng rất ấm áp, chỉ một loáng sau cô đã ngủ mất.

Chẩm Khê ngủ một giấc dài đến choáng váng đầu óc. Đến sáng Tiền Dung gọi cô dậy, bảo là chuẩn bị đi học.

Chẩm Khê thấy mũi bị nghẹt, vừa đặt chân xuống đất, cô đã cảm thấy đầu mình nặng trĩu, suýt đứng không vững.

Mẹ của Tiền Dung vừa thấy thế thì nói: "Không phải là là bị cảm đấy chứ?"

Cô sờ lên trán, đúng thế thật!

"Hay là xin nghỉ đi, cháu cứ lên giường của Tiền Dung mà ngủ thêm một lát, nếu vẫn không đỡ thì cô sẽ đưa cháu đi viện."

Chẩm Khê yếu ớt xua tay, cô không muốn lại phiền hà đến nhà người ta nữa.

Sau bữa sáng, cô phải uống một đống thuốc, thuốc hạ sốt, giảm nhiệt, tổng cộng đến bảy, tám viên. Chẩm Khê uống thuốc xong, lại bị mẹ của Tiền Dung đưa cho mấy cái áo của Tiền Dung bảo cô mặc thêm, rồi mới theo cô ấy ra cửa.

Xe đang chờ ở bên ngoài, lúc lên xe cổ mới phát hiện người đang ngồi ở vị trí phó lái là Huy Dương. "Lý Minh Đình nói xe nhà cậu ấy bị trưng dụng mất rồi. Tớ còn tưởng sáng nay phải bắt xe đi đấy, đúng là làm phiền cậu Huy phải tới đón tớ như thế này."

"Con bé sao vậy? Tối hôm qua hai người làm trò gì à?" Huy Dương từ kính chiếu hậu nhìn thấy Chẩm Khê đã ngủ.

"Bị cảm, còn hơi sốt nữa, chắc là do tối qua bị lạnh đấy." Tiền Dung nhét tay của Chẩm Khê vào trong túi áo mình. "Hy vọng uống thuốc rồi sẽ đỡ hơn."

"Quần áo trên người con bé là của cậu à?" Huy Dương đột nhiên hỏi.

Tiền Dung quay sang nhìn, Chẩm Khê đang mặc cái áo khoác lông màu trắng gạo của cô, bây giờ cô mặc hơi chật, nhưng Chẩm Khê mặc lại rất vừa vặn.

"Em gái Tiểu Khê của chúng ta mặc màu này đẹp nhỉ, ban đầu thấy em ấy hơi lạnh lùng, cũng không thích cười hay thích náo nhiệt, đã vậy còn toàn mặc quần áo tối màu trông chẳng khác gì xác chết cả. Giờ em ấy mặc thế này trông mới giống học sinh lớp 7 một chút. Cậu nhìn xem, rất có dáng dấp của người trí thức." Tiền Dung hỏi Huy Dương, "Em ấy mặc thế này đẹp nhỉ."

Huy Dương hừ mũi, "Gầy như con cá mắm, mặc đẹp được cái gì."

"Đồ cay nghiệt!" Tiền Dung lè lưỡi.

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ