45. Cướp trong lễ giáng sinh

499 33 4
                                    

Con ngõ nhỏ bị tuyết bao phủ, ướt sũng, phản chiếu ánh đèn đường.

"Làm gì vậy?" Chẩm Khê cố gắng rút ra tay mình ra, nhìn cậu ta hỏi, "Cậu muốn làm gì?"

"Chẩm Khê, cậu quá đáng lắm rồi đấy"

 "Ô? Xin hỏi tôi quá đáng chỗ nào?"

"Chẩm Hàm là em gái cậu, em gái ruột!"

"Ha!" Chẩm Khê cười một tiếng

 "Cậu cũng biết Chẩm Hàm là em gái tôi cơ đấy. Vậy xin hỏi lớp trưởng, chuyện của hai chị em chúng tôi cần một người ngoài như cậu xen vào sao?"

"Chẩm Khê!" 

Nhiêu Lực Quần bóp mạnh hai vai, đẩy cô dựa vào tường, chống tay trước mặt cô nói"Cậu cho rằng tôi thích xen vào chuyện của người khác lắm à? Tôi làm thế là vì ai? Cậu nói xem tôi làm thế là vì ai? Còn nói tôi là người ngoài? Trong lòng cậu rốt cuộc chứa cái gì? Cậu còn có trái tim hay không?"

"Tôi không quan tâm cậu là vì ai!" Chẩm Khê đẩy tay cậu ta, chỉ vào chóp mũi, gằn giọng nói: "Nhiêu Lực Quần, cậu đúng là khiến người ta ghê tởm!"

"Tôi ghê tởm?"

Cổ tay Chẩm Khê bị cậu ta nắm chặt, Nhiêu Lực Quần dùng sức càng lúc càng lớn, làm tay cô phát đau.

"Đúng, là tôi đáng ghê tởm. Tôi đúng là điên mới thích cậu! Con người cậu, ngoại trừ đầu óc thông minh ra thì còn lại chẳng được cái nước gì cả!"

Chẩm Khê ngẩn cả người, lỗ tai cổ ong ong cả lên, mở to mắt nhìn Nhiêu Lực Quần.

"Thích tôi? Câu nói cậu thích tôi?" Chẩm Khê lẩm bẩm, rồi chậm rãi bật cười, càng cười càng lớn, cười đến nỗi lồng ngực cũng theo đó mà đau.

"Cậu đừng có nói rằng cậu đối xử tốt với Chẩm Hàm cũng là vì tôi đấy chứ?"

"Không thì tại sao? Trước đó tôi có biết em ấy đâu, cũng chưa từng gặp mặt bao giờ?

"Nhiêu Lực Quần!" Chẩm Khê gọi cả họ tên cậu ta, đối diện với ánh mắt lúng túng của cậu ta, nói rành mạch từng chữ "Cậu-có-thấy-buồn-nôn-hay-không?

Giống kiếp trước y như đúc, khi đó hắn ta cũng nói những lời như thế, nhưng ở sau lưng cô lại lên giường với Chẩm Hàm.

"Được rồi, cứ coi như cậu thích tôi đi" Cảm xúc của Chẩm Khê đột nhiên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, giọng điệu cũng không hùng hổ, dọa người nữa.

"Nhưng mà tôi thật sự rất ghê tởm cậu. Nếu như thích tôi thì mong cậu cách xa tôi một chút, ít xuất hiện trước mặt tôi đi, đây là yêu cầu duy nhất của tôi"

"Cậu...!"

"Đan Đan."

Tiếng Lư Ý vang lên ở đầu ngõ, "Phim sắp bắt đầu rồi."

"Lớp trưởng?" Cô bé lại hổ một câu.

"Lớp trưởng còn có việc, không cùng chúng ta xem phim được" Chẩm Khê đáp.

"Không có việc gì, đi thôi" Nhiêu Lực Quần đi đến cạnh Chẩm Khê, nói nhỏ vào tại cô: "Cậu cho mình là ai? Trước kia thích cậu xem như mắt tôi bị mù đi, sau này sẽ không như thế nữa"

"Vậy thì tốt, cậu rất đáng được khen ngợi!"

Lư Ý kéo Chẩm Khê đi sau cùng, nhìn cô từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, "Bọn tớ còn nghi hai người sẽ đánh nhau đấy"

"Cậu ta dám?"

"Tớ đã hỏi Hà Viện rồi, chiếc khăn quàng cổ kia là do Chẩm Hàm cầm trên tay luôn miệng khen đẹp nên lớp trưởng mới mua"

"Đúng là không biết xấu hổ"

"Đáng lẽ chỉ mua cho Chẩm Hàm thôi, đến khi sắp thanh toán xong lớp trưởng mới lấy thêm cái khăn màu đen kia"

"Chắc là sợ tự dưng mua đồ cho Chẩm Hàm thì không hay, cho nên lôi tớ ra làm bia đỡ đạn. Hai người bọn họ rõ là một đội trời sinh mà, đáng ghét như nhau"

"Cậu cũng ác thật, nói không cần là không cần, ngay trước mặt nhiều người như vậy mà không cho lớp trưởng mặt mũi gì cả"

"Cậu ta nghĩ mình là ai, con gái trên thế giới này đều phải vây quanh cậu ta chắc? Tớ chẳng hiếm lạ gì một chiếc khăn quàng cổ, cũng đâu phải không tự mua nổi"

"Được rồi, được rồi, đừng tức giận nữa" Lư Ý vỗ vỗ ngực an ủi Chẩm Khê, "Sau này ra ngoài chơi sẽ không gọi lớp trưởng nữa, cậu có vẻ không thích cậu ấy nhỉ?

"Cậu ta không phải cũng là bạn tốt của cậu à?" Chẩm Khê than thở, "Đừng vì tớ mà gây ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Cùng lắm là lúc gặp mặt tớ coi như không nhìn thấy cậu ta là được, cũng có phải bất hòa ngày một ngày hai đâu

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ