92. Uy hiếp

388 21 2
                                    

Chẩm Khê bực tức thốt lên một câu như thế khiến Huy Dương sợ chết khiếp.

Anh liên tục hỏi Chẩm Khê để xác nhận cái từ bạn gái trong lời nói của cô không phải là cái loại bạn gái mà anh nghĩ đến.

Chẩm Khê mắng anh bị thần kinh, cổ cướp một hộp kẹo nhập khẩu của anh rồi đùng đùng bỏ đi mất.

Buổi tối, Chẩm Khê đang cuốn chăn ngồi làm bài tập thì nghe thấy phòng đối diện bị ai đó gõ cửa, một giọng nữ quen thuộc vang lên: "Lâm Tụ, cậu có trong đó không?"

Cẩm Khê nheo mắt nhìn qua mắt mèo trên cánh cửa, người đang đứng trước cửa phòng Lâm Tụ chính là Đoạn Ái Đình.

"Có chuyện gì."

Lâm Tụ mở cửa, anh đang mặc đồ ngủ.

Ông anh này không học bài à? Sao lại ngủ sớm như vậy? Chẩm Khê quay đầu nhìn đống đề thi chồng chất trên bàn mình, tự nhiên cô lại cảm thấy tức giận.

"Mình muốn nói chuyện với cậu một lúc."

Đoạn Ái Đình nói.

Giọng nói của chị ta không hề cao ngạo như lúc trước, giọng điệu này khá giống với hình tượng dịu dàng, hiền thục lúc Chẩm Khê mới quen chị ta.

"Muộn rồi, có chuyện gì mai đến trường nói đi."

"Không được!"

Đoạn Ái Đình lấy tay giữ cửa, "Tối nay tôi phải nói cho rõ ràng, nếu cậu không muốn nói chuyện với tôi, tôi vẫn sẽ đứng đây đấy."

"Đấy là việc của cậu."

Chẹp chẹp, Chẩm Khê cuốn chặt chăn, chăm chú theo dõi tình hình thông qua cái mắt mèo bé tí.

"Ngày mai tôi sẽ không đi học, nếu giáo viên có hỏi, tôi sẽ nói là tôi ở chỗ cậu cả đêm.

Tôi cũng sẽ nói với bố mẹ mình như thế."

Đúng là chơi ác quá! Lâm Tụ nhìn chị ta một lúc, anh bảo chị ta chờ rồi đóng cửa lại.

Chẩm Khê đoán có lẽ Lâm Tụ không muốn nói chuyện với Đoạn Ái Đình ở trong nhà, nên quay vào thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài.

Chẩm Khê nhắn tin cho anh: "Muộn lắm rồi đấy."

"Anh xuống dưới nhà."

"Em cũng đi."

Chẩm Khê khịt mũi, tìm quần áo mặc vào, chuẩn bị ra cửa.

"Được rồi."

Tin nhắn của Lâm Tụ vừa được gửi tới, cửa phòng đối diện cũng mở ra.

Chẩm Khê nghe thấy động tĩnh bèn tới bên cửa nhìn qua mắt mèo.

"Có chuyện gì, nói đi."

Lâm Tụ mặc thêm cái áo khoác ngoài, đứng ở đó như ông thần giữ cửa, hoàn toàn không có ý định để Đoạn Ái Đình vào nhà mình.

Đoạn Ái Đình quay đầu liếc nhìn qua hướng cửa phòng của Chẩm Khê, làm cô có cảm giác xấu hổ như mình nhìn trộm bị bắt gặp vậy.

"Mình đã chia tay với Triệu Dật Lỗi rồi."

Đây là kết quả bất ngờ nhưng hoàn toàn trong dự đoán.

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ