17. Tâm tư của Chẩm Hàm

562 39 0
                                    

Ăn cơm xong, Chẩm Hàm cầm sách vở của nó tới: "Chị, em sang năm lên cấp hai rồi, em cũng muốn thi vào lớp chọn của trường số 7. Chị học giỏi như vậy, chị dạy em học đi."

"Đúng đấy, dạy em mày học đi, em mày thông minh như vậy, khẳng định dạy cái liền hiểu." Chẩm Toàn ở bên cạnh hùa vào.

"Con làm xong bài tập rồi mới dạy em được chứ?"

"Mày dạy em xong rồi hẵng làm bài tập, có mất bao nhiêu thời gian đâu?" Chẩm Toàn đặt sách giáo khoa của Chẩm Hàm xuống trước mặt Chẩm Khê.

"Bài tập hè?" Chẩm Khê xem tên bìa sách, liền hiểu."Bài tập hè?" Chẩm Khê xem tên bìa sách, liền hiểu.

Chẩm Hàm chơi cả hè, nên bài tập hè dĩ nhiên chưa làm xong. Không biết hôm nay lúc điểm danh, nó làm sao nói dối được giáo viên, để giáo viên đồng ý cho bổ sung bài tập.

Chẩm Hàm mở quyển để toán ra, "Quyển này ngày mai phải nộp rồi."

Chẩm Khê lật xem thử, bên trong có hơn bốn mươi trang đều trống không.

Chẩm Hàm tỏ ra đáng thương nhìn cô: "Hơi nhiều đúng không ạ? Nhưng mà em chịu rồi, có một số bài quá khó, em không biết làm, chỉ có thể nhờ chị." Chẩm Hàm kéo tay của cô làm nũng, "Giáo viên và các bạn học đều biết chị của em lần này đứng thứ nhất kỳ thi đầu vào của trường, nếu như biết bài tập đơn giản như vậy mà em cũng làm sai thì sẽ cười em chết."

Nó là sợ cô viết linh tinh lừa nó mới đúng! Tuổi còn nhỏ mà tâm tư lại không nhỏ.

"Mày kiểm tra bài tập cho em đi, phải để Hàm Hàm của chúng ta cũng đạt được 100 điểm."

Ha ha!

Nói là dạy Chẩm Hàm làm bài tập, nhưng trên thực tế là Chẩm Hàm ở một bên chơi, để Chẩm Khê giúp nó tính ra đáp án, sau đó nó chỉ cần điền vào.

Toán tiểu học không khó, nhưng lại có rất nhiều các phép tính. Chẩm Hàm giấu máy tính đi, buộc cô chỉ có thể ngồi tính nhẩm và tính bằng tay.

Đến chín giờ tối, bộ đề còn lại hơn mười trang chưa làm. Chẩm Toàn đến gọi Chẩm Hàm đi ngủ, nói: "Để Hàm Hàm đi ngủ trước, mày giúp em làm bài tập xong thì để trên bàn đi, về sau em nó có cái gì không biết lại hỏi mày."

Chẩm Hàm nhàn nhã đi ngủ, Chẩm Khê tiếp tục giúp nó làm bài tập. Đến 10 giờ, Chẩm Khê cuối cùng cũng làm xong bộ đề toán tiểu học khiến người ta bực mình này và bắt đầu làm bài tập của mình.

Nhưng cô vừa viết được hai hàng chữ tiếng Anh thì nghe thấy Chẩm Hàm gọi Chẩm Toàn: "Bố, ánh đèn bên kia của chị sáng quá, con không ngủ được."

Chẩm Toàn vòng qua đến nói với cô: "Bài tập của Hàm Hàm làm xong thì tắt đèn đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học nữa."

"Nhưng mà bài tập của con còn chưa làm."

Chẩm Toàn do dự một chút, vẫn tự cho là đúng nói với cô: "Mày nói với giáo viên là quên làm, mày học giỏi như vậy, giáo viên sẽ không nói gì đâu."

Chẩm Khê ngoan ngoãn gật đầu, cất sách vở, rửa mặt rồi đi ngủ.

Hôm sau cô dậy lúc 4 giờ sáng, khi ra cửa là 5 giờ kém 15 phút, trời vẫn tối, đèn đường vẫn đang bật sáng, trên đường cái chỉ có mỗi mình cô. Đến trường học rồi trời cũng chỉ mới hửng sáng.

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ