19. Chủ nhiệm lớp răn dạy

575 37 2
                                    

Nhiêu Lực Quần đẩy xe đi sau lưng cô, cằn nhằn: "Vì sao sáng sớm nào cậu cũng đến phòng bảo vệ làm bài tập?"

"Là cậu mách với cô chủ nhiệm?"

Sắc mặt Nhiêu Lực Quần đỏ bừng lên, nói chuyện cũng ấp a ấp úng. "Không có... Không có, tôi làm sao có thể... Chẳng qua vừa rồi tôi nghe thấy cô chủ nhiệm nói chuyện với cậu."

"Cậu nghe trộm?"

Sắc mặt Nhiêu Lực Quần hoàn toàn biến thành màu gan heo.

"Tôi chỉ là... chỉ là tò mò cô chủ nhiệm gặp riêng cậu làm gì?"

Chẩm Khê mỉm cười nhìn cậu ta, "Thế nào? Cho rằng cô chủ nhiệm dạy phụ đạo riêng cho tôi sao? Không phải chứ Nhiêu đại công tử, lấy điều kiện nhà cậu, muốn tìm gia sư kiểu gì mà chẳng được, khéo còn giỏi hơn cô chủ nhiệm nhiều, rất rất nhiều, làm gì phải tính toán chi li với tôi như vậy."

Nhiêu Lực Quần yên lặng nhìn cô rồi hỏi: "Cậu cứ phải chanh chua như vậy với tôi sao?"

Chẩm Khê nhếch khóe miệng cười một cái, quay đầu đi về.

"Nhà cậu ở đâu? Sao cậu lại đi bộ đi học?"

Nhiêu Lực Quần líu ríu ở phía sau tiếp tục truy hỏi, Chẩm Khê làm như không nghe thấy. Một lát sau, Nhiêu đại công tử mất hứng, đạp xe đạp đi lên trước mặt cô, "Lòng tốt lại bị xem như lòng lang dạ thú."

Sau đó cậu ta nghênh ngang rời đi.

Sau khi về đến nhà, ăn cơm tối xong, Chẩm Khê theo thường lệ lại làm bài tập cho Chẩm Hàm, hôm sau vẫn đến phòng bảo vệ từ rất sớm. Nhưng khác với mọi ngày, khi cô đi ra khỏi phòng bảo vệ thì đụng ngay cô chủ nhiệm với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Ánh mắt cô ấy nhìn cô rất lạnh, không biết là đã đợi cô bao lâu.

"Em đúng là không biết hối cải!".

Giờ không gọi phụ huynh là không được, qua hai tiết học, Lâm Tuệ được mời đến văn phòng.

Chủ nhiệm lớp nói chuyện không nể nang chút nào, vỗ bàn nói với Lâm Tuệ: "Anh chị là phụ huynh, có phải chẳng để ý gì đến con cái hay không? Có phải thấy đứa bé thi đứng thứ nhất nên không cần lo lắng nữa phải không? Tôi phải hỏi xem, Chẩm Khê mỗi buổi tối rốt cuộc là làm cái gì? Vì sao không làm bài tập?"

Ánh mắt Lâm Tuệ liếc loạn bốn phía, cuối cùng cẩn thận nói: "Nó nói bài tập đã làm xong, cho nên chúng tôi..."

"Em ấy nói làm xong tức là làm xong? Anh chị không kiểm tra sao?"

"Đứa bé này học tập luôn không cần chúng tôi bận tâm."

"Thế là thật sự không bận tâm? Tôi thấy giáo viên chúng tôi còn sốt ruột hơn cả phụ huynh các vị. Một đứa bé ưu tú như vậy nếu như học hành kém đi, tôi xem sau này các vị tìm ai mà khóc."

Chẩm Khê cúi đầu, nghĩ thầm cô giáo nói sai rồi, Lâm Tuệ chỉ ước gì cô học tập thụt lùi.

Chủ nhiệm lớp nói đến mức miệng đắng lưỡi khô, sau rồi tiễn Lâm Tuệ về. Vừa ngồi xuống uống một ngụm trà, một giáo viên khác trong phòng liền đến nói: "Chị nên tìm bố của Chẩm Khê để nói chuyện thì hơn. Vị kia là mẹ kế, ai biết có bận tâm chuyện này thật hay không.

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ