34. Giới thiệu bạn bè

591 38 2
                                    

Sau buổi trưa, cơn sốt của Chẩm Khê đã đỡ hơn nhiều, người cũng có sức hơn, nên cô lại ngồi vào bàn học bài. Cô nghĩ tối nay mình lại uống thuốc, chắc ngày mai là có thể đi học được.

Lúc tan học buổi chiều, Lưu Ý và Tiền Dung lại tới thăm cô. Tiền Dung  xác nhận cô đã hạ sốt rồi mới đi về, còn Lư Ý vẫn nán lại nói chuyện với cô thêm một lúc nữa.

"Lớp trưởng rất lo lắng cho cậu. Trưa nay tớ cũng không biết nên mua cái gì cho cậu ăn, chính cậu ấy là người nhờ cô đầu bếp trong nhà ăn nấu cho cậu bát mì đấy."

Chẩm Khê có chút khó chịu, nhưng Lư Ý không hề phát giác ra điều đó, cô bé vẫn thao thao bất tuyệt: "Trưa nay sau khi tớ đến thăm cậu xong, lớp trưởng vẫn luôn hỏi tớ về tình hình của cậu. Cậu ấy cũng chép bài hộ cậu nữa đấy."

"Chắc cậu ta mong tớ bệnh nặng dậy không nổi để lỡ bài học thêm một ngày, như thế thì cơ hội cậu ta vượt qua tới cũng lớn hơn một phần."

Lư Ý đánh lên đùi cô một cái, hơi tức giận nói: "Đan Đan à, tớ không biết giữa cậu và lớp trưởng đã xảy ra chuyện gì, có lẽ là vì tớ chưa bao giờ có đối thủ cạnh tranh. Nhưng cậu có thể đứng cứ nghĩ người khác xấu xa như vậy được không. Chuyện hai người các cậu cạnh tranh và việc cậu ấy quan tâm đến bạn cùng lớp không liên quan gì đến nhau mà."

Chẩm Khê gật đầu phụ họa. "Vâng vâng vâng, lớp trưởng đúng là một lớp trưởng tốt, yêu quý tất cả các bạn học trong lớp, lấy việc giúp đỡ bạn bè làm niềm vui. Vậy ở trong mắt cậu thì lớp trưởng vĩ đại của chúng ta và bạn học Tần Dịch An, ai mới là người đại diện cho những thiếu niên xuất sắc?"

Lư Ý rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, một lúc lâu sau, cô bé nói với Chẩm Khê: "Không thể so sánh như thế được. Mỗi người đều có điểm mạnh riêng. Cậu xem, lớp trưởng là người rất có trách nhiệm, khả năng xã giao tốt, lại học giỏi, trong lớp chúng ta không ai là không phục cậu ấy. Còn A Tần thì rất lễ phép, đọc sách nhiều đến mức xuất khẩu thành thơ. Còn cả cậu nữa đấy, cậu là người vừa thông minh vừa chịu khó, rất nghĩa khí và công chính liêm minh, lại còn cực kỳ cực kỳ tốt bụng nữa."

"Công chính liêm minh, nghĩa khí, cực kỳ tốt bụng? Cậu có chắc là đang nói về mình không?" Chẩm Khê rất hoài nghi về điều này.

Rõ ràng cô là một người ích kỷ, độc ác, thủ đoạn, là loại phụ nữ ác độc sẽ ném đá vào người bị rơi xuống nước.

"Tất nhiên rồi, nhớ lần trước Mã Tử Du muốn đánh tớ, cậu đã liều chết bảo vệ tớ mà không hề sợ mình sẽ bị thương. Mẹ tớ nói, ngoài người nhà ra thì cậu là người đối xử tốt nhất với tớ. Còn nữa, bình thường các bạn trong lớp có chuyện gì, cậu cũng đều hỗ trợ, mọi người mà có vấn đề gì khó hiểu trong học tập đều thích đi hỏi cậu cả, và lần nào cậu cũng nghiêm túc trả lời. Tớ nghe A Tần nói, mấy bạn có thành tích tốt ở lớp cậu ấy không bao giờ thích chỉ bài cho người khác đâu."

Chẩm Khê xoa đầu Lư Ý: "Vì tớ đồng ý chỉ bài cho người khác nên tớ là người tốt bụng sao? Tớ tốt với cậu là bởi vì cậu cũng tốt với tớ, ngoài bà ngoại của tớ ra thì cậu và mẹ cậu chính là người đối xử với tớ tốt nhất trên đời này."

"Cậu giảng bài tập cho người khác cũng phải tốn thời gian của mình mà. Cậu xem, cho dù cậu và lớp trưởng là đối thủ cạnh tranh, nhưng khi cậu ấy hỏi bài cậu, cậu cũng đâu trả lời qua loa với cậu ấy đâu."

Tớ đồng ý chỉ cho cậu ta là bởi vì tớ thích cái cảm giác đứng ở trên cao nhìn xuống cậu ta, nó chẳng có tí quan hệ nào với chuyện tớ có tốt bụng hay không cả.

"Được rồi, hy vọng tớ mãi mãi là người tốt bụng ở trong lòng A Ninh nhé."

***

Chẩm Khê khỏi bệnh chưa được mấy ngày thi đại hội thể dục thể thao mùa đông thường niên của trường số 7 lại sắp diễn ra. Giáo viên chủ nhiệm lớp yêu cầu, ngoài những trường hợp đặc biệt ra thì ai cũng đều phải đăng ký thi đấu.

Nhảy xa, nhảy dây, ném tạ, những môn dễ này đều đã bị đăng ký hết từ sớm, cuối cùng rơi vào đầu Chẩm Khê chỉ còn lại môn thi chạy 1500 mét.

Hà Viện tỏ vẻ rất không vui: "Cán sự thể dục chắc là có thù với chúng ta rồi, sắp xếp cho tớ với cậu thi chạy 1500 mét, A Ninh thi 800 mét và 400 mét. Còn tất cả những cô bạn tốt của cậu ta và những đứa đẹp trai trong lớp đều được thi những môn nhẹ nhàng cả.

"Những môn này đều phải có người thi mà, chúng ta không làm thì người khác cũng phải làm thôi, cứ cố hết sức là được." Chẩm Khê lại chẳng mấy quan tâm.

"Nghe nói cái hôm nhận được danh sách các môn thi, cậu ta cầm đi hỏi lớp trưởng đầu tiên, định xếp cho lớp trưởng thi ném tạ hoặc ném lao, nào ngờ lớp trưởng lại chọn hai môn thi chạy 3000 mét và nhảy cao khó nhằn nhất, làm cậu ta tức điên. Đúng là, sợ người khác không biết trong lòng cậu ta đang tính toán cái gì à. Cậu nói xem, có phải bởi vì chúng ta có quan hệ tốt với lớp trưởng nên cậu ta mới gây khó dễ cho chúng ta không?" Hà Viện hỏi.

"Không phải." Chẩm Khê ngay lập tức phủ định, "Là hai người các cậu có quan hệ tốt với lớp trưởng, đừng kéo cả tớ vào. Cả khối có ai mà không biết tới với Nhiêu Lực Quần không ưa nhau đâu. Quan hệ giữa bọn tớ là, chỉ chực chờ đối phương rơi xuống nước là tặng thêm một cục gạch, đối phương đi bật điện thì lập tức dội thêm chậu nước, ngày mưa dông còn muốn cắm thêm dây điện lên đầu đối phương ấy chứ... Lư Ý, cậu véo tớ làm gì?"

Lư Ý tỏ ra áy náy, cẩn thận nói: "Lớp trưởng, Chẩm Khê không phải có ý này đâu, cậu ấy nói đùa đấy."

Chẩm Khê quay đầu lại, chẳng biết Nhiêu Lực Quần đã đứng ở sau lưng cô từ lúc nào. Cả người cậu ta âm u lạnh lẽo, ánh nhìn thì cứ như tia laser chống trộm vậy.

Chẩm Khê nhanh chóng quay đầu về, làm như không có việc gì xảy ra mà nói tiếp: "Cho nên, hai chúng ta bây giờ vẫn còn có thể sống được đã là may mắn lắm rồi."

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ