41. Bữa tiệc sinh nhật

537 33 1
                                    

Bữa ăn tối của gia đình nhà người ta, một người ngoài như Nhiêu Lực Quần cũng góp mặt, đến Chẩm Khê còn thấy xấu hổ thay.

Lâm Tuệ ngồi ở bên trái, Chẩm Hàm bên phải, vậy cậu ta ở giữa. Cả hai nhiệt tình gắp đầy bát Nhiêu Lực Quần hết món này đến món khác, cứ như lần đầu tiên đón con rể đến nhà chơi vậy.

Nhiêu Lực Quần nháy mắt liên tục với Chẩm Khê, muốn cô giúp đánh lạc hướng chú ý của Lâm Tuệ. Nhưng Chẩm Khê làm thinh, ngược lại còn vô cùng hả hê ngồi xem bộ dạng nuốt không trôi của cậu ta.

"Phiền cháu rồi, cháu học hành bận rộn như vậy mà còn nhớ đến sinh nhật Hàm Hàm nhà cô." Lâm Tuệ lại gắp thêm mấy miếng thịt kho tàu ngấy mỡ vào bát Nhiêu Lực Quần.

"Nhờ gần đây Chẩm Khê có nhắc mấy lần nên cháu mới biết đấy ạ."

Chẩm Khê liếc cậu ta một cái, thầm nghĩ trình độ nói hươu nói vượn của Nhiêu Lực Quần ngày càng thăng cấp rồi, cô nói với hắn về sinh nhật Chẩm Hàm bao giờ? Nếu không phải Chẩm Toàn gọi điện thoại đến trường thì thử xem hôm nay cô có thêm về nhà hay không!

"Đan Đan là chị của Hàm Hàm mà" Chẩm Toàn tiếp lời.

"Tuy Chẩm Khê không bao giờ nói ra miệng, nhưng cháu thấy cậu ấy rất quan tâm và yêu thương em gái đấy ạ." Nhiêu Lực Quần đột nhiên vô cùng hào hứng nói chuyện với Chẩm Toàn.

"Mau ăn cơm đi!" Chẩm Khê với qua ba người, đồng thời quăng cho Nhiêu Lực Quấn một cái đuôi cá vào bát.

"Chị, chị không biết đuôi cá có nhiều xương lắm à? Chẩm Hàm gắp lấy đuôi cá từ bát Nhiều Lực Quần ra, bắt đầu giúp hắn nhặt xương.

Càng nhiều xương mới tốt, tốt nhất là khiến Nhiêu Lực Quần ăn vào bị hóc chết đi, để hắn ngậm miệng lại luôn! Ở đấy mà nói năng lung tung.

"Em nghe nói anh Lực Quần và chị ngồi cùng bàn rồi ạ?" Chẩm Hàm hỏi.

"Ừm, gần đây mới đổi chỗ ngồi" Nhiêu Lực Quần đáp.

"Thật sao?" Lâm Tuệ nhìn Chẩm Khê, "Như vậy càng tốt, hai học sinh đứng đầu lớp ngồi cạnh nhau, về sau có thể đốc thúc nhau học tập"

"Đây không phải là do giáo viên sắp xếp đâu cô"

Chẩm Khê nhìn chằm chằm Nhiêu Lực Quần, muốn ngăn cái mồm thối của cậu ta lại. Nhưng đúng là cậu ta có mắt cũng như mù, hoàn toàn không biết nhìn sắc mặt người khác, vẫn tiếp tục quang quác: "Dựa theo thứ tự xếp hạng trong lớp mà chúng cháu được tự chọn vị trí ngồi học, là do cháu muốn ngồi cạnh Chẩm Khê thôi."

"Vì sao chứ?" Chẩm Hàm sau rồi cũng thấy mình phản ứng thái quá mới vội vàng bổ sung, "Anh Lực Quần sao lại muốn ngồi cạnh chị vậy ạ?"

"Đương nhiên là vì chị học giỏi! Nhìn khắp cả cái lớp chọn mà xem, có ai là không muốn ngồi cạnh chị đâu? Nếu để bọn họ xếp hàng thì có khi còn dài tới tận dãy Himalaya ấy chứ, là do cậu ta may mắn đứng thứ hai thôi."

Chẩm Khê rốt cuộc đã thành công dừng lại chủ để vô vị này. Nhiêu Lực Quần chỉ có thể ngồi mím môi, bưng nước uống.

"Đứa bé này, chẳng biết khiêm tốn chút nào?" Lâm Tuệ để ý thấy sắc mặt Nhiêu Lực Quần thì mở miệng trách.

"Con chỉ ăn ngay nói thật thôi."

Cả bữa cơm về sau Nhiêu Lực Quần không nói thêm tiếng nào, nhờ vậy Chẩm Khê mới yên tâm ăn uống được.

Cuối cùng, sau khi Lâm Tuệ thu dọn bàn ăn sạch sẽ, Chẩm Toàn bể lên một cái bánh kem cho Chẩm Hàm.

Bánh sinh nhật rất đẹp, ở giữa chiếc bánh có trang trí một mô hình người tí hon mặc bộ đồ đỏ, Chẩm Toàn khoe: "Đây là do bố nhờ thợ làm bánh dựa theo ảnh chụp của Hàm Hàm làm ra đấy, đáng yêu quá chừng"

Ha ha. Thôi đi, Hàm Hàm nhà các người trong mắt thợ làm bánh có hình dạng thế này hả? Trên mặt người tí hon đó dán đầy một nhúm không biết là râu hay tóc, đầu thì đội mũ đỏ, đặc biệt còn có cái mũi đỏ trông rất quái dị. Không biết chừng đây có phải là bánh Giáng Sinh bị người ta làm hỏng mới mang đến đây không nữa?! Chẩm Khê chỉ muốn bật cười.

"Bánh kem này đẹp không chị?" "Rất phù hợp, đúng lúc lễ Giáng Sinh sắp tới!"

Chẩm Hàm lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.

Nhiêu Lực Quần lại ở phía sau chọc vào lưng Chẩm Khê, cô nhịn đau quay lại trừng mắt thì thấy cậu ta đang phồng mang trợn má nhịn cười đến khổ sở.

"Thần kinh!"

Chẩm Toàn thắp 11 cây nến trên bánh kem, sau khi Lâm Tuệ tắt đèn đi, mọi người cùng tập trung vây quanh Chẩm Hàm hát chúc mừng sinh nhật.

"Ước đi con! Hàm Hàm năm nay có điều ước sinh nhật gì thế? Có thể nói cho mọi người biết không?"

"Con muốn nói riêng với chị"

Chẩm Hàm chạy tới ôm lấy cô, nhón chân lên nhỏ giọng nói bên tại cô: "Chị đừng giận em nữa nhé, chuyện lần trước em sai rồi. Chị có thể giải thích với anh Huy Dương được không. Là em tuổi nhỏ không hiểu chuyện, không phải em cố tình không tin chị đâu" Nói xong, nó lại chạy đến trước bánh kem, chắp hai tay trước ngực, "Em hy vọng..."

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ