46. Ức hiếp người quá đáng

489 31 0
                                    

Chủ nhiệm lớp con làm sao vậy? Hình như cô ấy muốn ăn chặn học bổng của con thì phải? Bố hỏi cô ấy mấy lần, cô ấy đều nói là vẫn chưa phát, nhưng nghe nói mấy lớp khác đã phát từ lâu rồi."

"Học kỳ sau có đợt cỗ vũ cho lớp 9 và lớp 12, chắc là phải đợi đến lúc đó."

"Sao con không nói với chủ nhiệm lớp phát cho con trước? Dạo này kinh tế nhà mình cũng..."

"Chẩm Hàm đợt này kiểm tra làm thế nào rồi?" Chẩm Khê thừa cơ hội chặn ngang lời của Chẩm Toàn.

"Cũng được." Chẩm Toàn khựng lại một lúc rồi trả lời Chẩm Khê.

Tức là không xong rồi, có khi còn chẳng lên nổi lớp ấy chứ.

"Kết thúc học kỳ tới là thi chuyển cấp rồi. Nghe nói kỳ này trường số 7 sẽ xếp lớp dựa vào xếp hạng thành tích, lớp A rồi đến lớp B cứ như vậy mà xếp xuống. Em tự cảm thấy mình có thể vào được lớp nào?"

"Thế hả chị?" Chẩm Hàm tròn mắt, trong lòng vừa lo sợ vừa không dám chấp nhận.

"Những trường tư khác đều đã như thế từ lâu rồi. Lớp A là lớp mũi nhọn, lớp B là lớp giỏi, mọi người đều gọi như vậy, càng đến mấy lớp cuối thì cách gọi càng khó nghe hơn. Em phải cố lên đấy, nếu em không vào được lớp A thì chị sẽ khó xử với thầy cô và các bạn lắm."

Chẩm Khê nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho nó và nói: "Em nhất định không được để chị mất mặt đấy."

"Sao thế được? Chẩm Hàm của chúng ta thông minh như vậy, chí ít cũng học lớp chọn, chắc chắn sẽ thi đỗ mà." Chẩm Toàn đỡ lời.

"Vậy chị chúc em trước nhé, chúc em thi đạt được thành tích tốt nha."

Nằm mơ giữa ban ngày!

Bà ngoại bước xuống xe, ngước đầu nhìn lên khu nhà trước mặt: "Bây giờ các con ở đây à?"

"Dạ."

"Nhà rộng rãi thoải mái thật, năm mà mẹ cháu sinh cháu, phải ở trong căn nhà nhỏ, vừa tối vừa lạnh."

Chẩm Khê mím chặt mối, cái ống dẫn khí vào trong phổi của cô như bị ai đó thổi khí vào, vừa lạnh vừa rát, không ngừng cứa vào bên trong, làm cho cô ho khan một trận. Sau đó một mùi dầu hỏa hắc xịt xộc thẳng lên mũi cô.

Về đến nhà, Lâm Chinh đang nằm dài ra trên ghế sô pha xem ti vi, Lâm Tuệ thì đang bận bịu trong bếp.

Khi nhìn thấy Lâm Tuệ, lưng bà ngoại cong xuống: "Hình như cô vẫn không thay đổi."

Lâm Tuệ không hề thay đổi, còn A Tuân của bà đã mất gần mười năm rồi.

Chẩm Khê cố gắng nắm chặt tay bà, cô muốn đưa bà rời khỏi căn nhà này, cô đúng là bị điên nên mới đồng ý đưa bà tới đây. Cô với Chẩm Toàn, ngoài mặt thì không thân thiết, nhưng dù gì vẫn có quan hệ máu mủ, còn bà ngoại...

Trong mắt của bà, Chẩm Toàn và Lâm Tuệ chính là hung thủ đã sát hại đứa con gái yêu quý của bà. Làm sao bà có thể ngồi cùng bàn mà vui vẻ ăn cơm với hung thủ giết người được?

Chẩm Khê bấy giờ đã không nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên gặp mặt Chẩm Hàm và Nhiêu Lực Quần sau khi sống lại như thế nào nữa. Đối với cô mà nói, sự vui sướng khi nhìn thấy bọn họ tằng tịu còn nhiều hơn nỗi căm ghét.

Nhưng bà ngoại thì khác cô. Cô biết chỉ cần mình cố gắng thì còn có thể có một tương lai tốt đẹp. Chẩm Hàm và Nhiêu Lực Quần sẽ chỉ là những người qua đường đáng ghét mà cô phải gặp trong cuộc đời mình. Cũng giống như đi trên đường không may bị người khác nhổ một bãi đờm lên giày vậy, sau khi vứt đôi giày ấy đi thì mình cũng dần quên luôn người đó. Chẳng qua sau này nhớ lại thì sẽ có chút bực mình.

Nhưng còn bà ngoại, bà phải đối mặt với sự thật về cái chết của con gái bà, sự thật về cặp vợ chồng đã hại chết con gái bà mà vẫn còn đang sống vui vẻ hạnh phúc, sự thật về đứa cháu gái của bà đang phải nhìn sắc mặt của cặp vợ chồng này để mà sống.

Thế nhưng nỗi căm phẫn, oán hận trong lòng cô chỉ có thể kìm nén lại, vì cô phải tiếp tục sống, phải lớn càng nhanh càng tốt.

Bà nhìn sơ qua chỗ ở của Chẩm Khê, bà mỉm cười, đây là nụ cười đầu tiên của bà từ lúc bà bước vào căn nhà này.

"Đẹp đó, trước đây mẹ mang bầu cháu có nói là sau này phải trang trí cho cháu một căn phòng thế này đấy."

"Cũng ấm áp."

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ