76. Bám đuôi và mặt dày

392 23 1
                                    

Trong lòng Chẩm Khê cũng rõ ràng, cô cứ trơ mặt vậy mà đi theo Lâm Tụ đến chỗ hẹn thật sự có cảm giác mặt dày. Bình thường Đoạn Ái Đình có vẻ rất khách sáo với cô, nhưng cô hiểu chị ta chỉ là nể mặt Lâm Tụ thôi. Quan hệ của hai người không giống như cô với Tiền Dung.

Hơn nữa cô cũng cảm giác được, từ sau lần cô nói với Đoạn Ái Đình rằng mình muốn làm thực tập sinh thì chị ta luôn có chút xem thường cô.

Cho nên trong khoảng thời gian này, Chẩm Khê cũng bớt tiếp xúc với đối phương, tránh mang lại phiền phức không đáng có cho cả hai, cũng như cho Lâm Tụ.

Đoạn Ái Đình đi ra cửa của một nhà hàng Tây đón bọn họ. Chị ta mặc một bộ váy đen cao quý kiểu Tây, đối diện với một Lâm Tụ đơn giản, gọn gàng cùng một đứa trẻ con như cô thì chị ta càng có vẻ tao nhã như một cô công chúa.

"Chẩm Khê, em là cái đuôi của anh họ em sao?"

Mặc dù câu nói này chị ta vừa cười vừa nói, giống như trêu chọc, nhưng ánh mắt chị ta nhìn Chẩm Khê thì lại hoàn toàn không phải như vậy.

Chị ta kéo Lâm Tụ đi về phía trước, Chẩm Khê đi phía sau. Sau khi vào cửa, nhân viên phục vụ đứng hai bên không khỏi liếc mắt đánh giá Chẩm Khê.

Chẩm Khê cúi đầu nhìn lại, áo hoodie có mũ in hình con gấu cùng quần bò của cô đúng là không hợp với hoàn cảnh nơi này, giống như một cô bé lùn lạc vào thế giới thần thoại.

Chỗ hẹn của Đoạn Ái Đình cùng Lâm Tụ chính là một nhà hàng Pháp, một nơi mà lễ nghi bàn ăn còn nhiều hơn cả ý nghĩa của thức ăn, thứ mà cô cảm thấy phiền phức nhất.

"Không ngờ Chẩm Khê cũng đến."

Chẩm Khê ngồi ở bên cạnh Lâm Tụ, còn Đoạn Ái Đình ngồi đối diện bọn họ. Chị ta đưa ly rượu nhỏ trước mặt mình cho Chẩm Khê: "Khai vị trước đã"

Chẩm Khê lắc đầu, đôi mắt nhìn khăn trải bàn tinh xảo.

"Sao thế? Đây là rượu khai vị. Em đừng sợ, uống rất ngon"

Chẩm Khê ngước mắt lên, cố kiềm chế không để mình lộ ra vẻ mặt phản cảm. Trước tiên không nói cô không biết đối phương đã uống qua ly rượu này chưa, chỉ nói đến việc cô từ chối, vậy không phải rõ ràng là không muốn uống sao? Thế quái nào mà chị ta lại hiểu thành do cô không có kiến thức chứ?

"Cảm ơn chị, em không uống rượu"

Đoạn Ái Đình sững sờ một giây, liếc mắt nhìn Lâm Tụ, cười nói: "Cũng đúng, em còn nhỏ, sau này có cơ hội đi ăn vài lần thì sẽ quen thôi."

Cho dù tôi có sống đến 100 tuổi cũng sẽ không thích ăn món Pháp có được không?

"Mình đã gọi món ăn và rượu rồi, cũng không biết cậu thích ăn cái gì, cho nên mình đã nhờ đầu bếp chính gợi ý cho. Nghe nói vị đầu bếp này mới đến không lâu, món sở trường nhất chính là hải sản"

"Chẩm Khê bị dị ứng với hải sản."

Chẩm Khê còn chưa kịp đỡ trán thở dài thì đã nghe thấy Lâm Tụ nói một câu như vậy.

Nụ cười của Đoạn Ái Đình vẫn treo ở trên mặt, nghe vậy liếc mắt nhìn Chẩm Khê: "Một lúc nữa sẽ có người mang bánh mì lên. Hay là, Chẩm Khê, em muốn ăn kem không?"

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ