Chương 169: ĐỀU CÓ VỊ MẶN

305 22 0
                                    

Chẩm Hàm hất tay cô và nói: "Sao chị không đi mà để ý Đoạn Ái Đình ấy"

Ừ nhỉ, quên mất cô ta.

Chẩm Khê quay đầu lại, chỉ thấy Đoạn Ái Đình đã đứng trước mặt Vân Tụ, miệng mấp máy mắt nháy nháy, không biết đang nói cái gì.

Vẻ mặt Đoạn Ái Đình rất kích động, trông như sắp khóc. Nhưng Vân Tụ thì...

Ánh mắt anh nhìn xa ra biển. Chẩm Khê nhìn theo ánh mắt của anh, chỉ thấy mấy con chim hải âu đang bay vòng vòng trên mặt biển.

Chẩm Khê rất muốn biết tâm trạng Đoạn Ái Đình lúc này. Không biết năm đó khi chị ta nói với Vân Tụ, [Không biết loại người như mấy người đang cố chấp làm cái gì nữa...] thì liệu chị ta đã từng nghĩ tới sẽ có một ngày như hôm nay không.

Vào lúc này gió biển thổi rất mạnh, thổi bay tán loạn tóc của Chẩm Khê, khiến mái tóc lòa xòa trước mặt cô. Lúc cô vuốt tóc, loáng thoáng nghe được tiếng của Đoạn Ái Đình bay trong gió.

"Lâm Tụ, anh không thể đối xử với em như vậy..."

Đúng là ba mươi năm hà đông, ba mươi hà tây, lúc trước Đoạn Ái Đình còn kiêu ngạo là thế, coi thường người khác là thế.

"Cô này, tôi không biết cô đang nói gì?

Giọng nói đó còn lạnh hơn cả gió biển, giống như đang trần thuật ra một sự thật khiến người ta phải xấu hổ.

"Chị có ý gì?" Chẩm Hàm hỏi cô, "Mặc kệ bây giờ anh ấy là Vân Tụ hay Lâm Tụ, anh ấy vẫn là anh họ của tôi. Tại sao chị lại ngăn cản không cho tôi gặp anh ấy?"

"Không phải ngăn cản mày" Chẩm Khê vỗ vỗ mặt Chẩm Hàm, "Là sợ mày liên lụy tới tao. Khi đó mẹ của mày, anh của mày, kể cả chính mày đã đối xử với người ta như thế nào, chẳng nhẽ mày mất trí rồi?"

"Chúng tôi có quan hệ máu mủ, anh ấy sẽ không nhỏ mọn như vậy đâu" Chẩm Hàm cố cãi.

"Mày nhìn tao đây này, tao và mày là chị em ruột thịt, mối quan hệ máu mủ giữa tao và mày còn gần hơn nhiều so với Lâm Chinh thì so cái gì với Vân Tụ. Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" Chẩm Hàm ngửa đầu nhìn cô.

"Nhưng mà, chỉ cần có cơ hội giết mày thì tao nhất định sẽ không nương tay nữa đâu. Cho nên, mày dựa vào đâu mà cho rằng Vân Tụ sẽ khách sáo với mày? Hả? Hiện tại anh ấy muốn giết mày dễ dàng như giẫm chết một con kiến"

 Chẩm Khê sờ lên đầu Chẩm Hàm, tiếp tục, "Ngoan, đừng có ngu nữa. Mày bây giờ chỉ cần lấy lòng đám fan con nhà giàu mới nổi của mày là được rồi"

Chẩm Hàm cắn răng nhìn cô, không nói lời nào.

"Sao nào? Cảm thấy tạo đang lừa mày à?" Chẩm Khê cười nói, "Đoạn Ái Đình suýt chút nữa đã thành bạn gái của anh ấy. Mày xem dáng vẻ bây giờ của chị ta đi, trước mặt bao nhiêu người như thế mà còn tí mặt mũi nào không?"

Chẩm Khê quay đầu lại, thấy Đoạn Ái Đình đã khóc, nước mắt bay theo gió biển, không ngừng rơi xuống.

Mọi người xung quanh nhìn Đoạn Ái Đình với ánh mắt vô cùng đa dạng, nhưng chẳng ai dám nhìn trộm người bị coi là nhân vật chính còn lại cả.

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ