Cô bé kia trừng mắt, giống như muốn khóc. Nhiêu Lực Quần đứng phía sau sắc mặt cũng khá khó coi.
Chẩm Khê đơ người, đúng là giờ nói gì cũng không được.
Lư Ý là một cô bé rất ngây thơ thẳng thắn, tuổi còn nhỏ lại được người nhà che chở quá tốt, không hiểu sự phức tạp trong các mối quan hệ. Mấy cấu kia, rõ ràng là Chẩm Khê nói để Nhiêu Lực Quần thấy khó chịu, thế nhưng Lư Ý lại nghĩ là thật, cô bé cho rằng Chẩm Khê mắng Nhiêu Lực Quần ngu ngốc.
Chẩm Khê kéo Lư Ý: "Lễ kéo cờ sắp bắt đầu rồi, nhanh đi xếp hàng."
Lư Ý tội nghiệp hỏi cô: "Sao cậu ta vô duyên vô cớ mắng mình là kẻ ngốc? Mình cũng không có làm gì mất lòng cậu ta."
Chẩm Khê véo nhẹ má cô bé, nói: "Vì cậu xinh đẹp lại đáng yêu."
Lư Ý lập tức cười hì hì, hỏi: "Điều đó thì có lên quan gì?"
Chẩm Khê rất không muốn thừa nhận, Nhiêu Lực Quần mặc dù là tên Sở Khanh không hơn không kém, nhưng cũng là một tên Sở Khanh được nhiều người thích. Dáng dấp đẹp trai, học giỏi nhà lại giàu, trong lòng mỗi nữ sinh ở độ tuổi thanh xuân phơi phới đều có một hình mẫu người trong mộng như vậy.
Mới khai giảng ngày đầu tiên, Lư Ý đã hẹn được nam thần của các cô gái cùng đến nhà sách sau giờ học. Người khác đều sẽ cho rằng, đó là khoe khoang lộ liễu.
Con gái tức giận đúng là khó hiểu, mà cũng chỉ có con gái mới hiểu được suy nghĩ của con gái.
Ngoại hình, điều kiện gia đình của Lư Ý đều rất tốt, muốn tìm khuyết điểm, cũng chỉ có học tập là hơi kém một chút."
Sau này cậu nhớ cách xa Nhiêu Lực Quần ra." Chẩm Khê nhắc nhở. Ai biết được về sau cái tên tai họa đó lại gây ra bao nhiêu chuyện nữa?
"Vì sao? Lớp trưởng đẹp trai như vậy."
"Đẹp trai có thể ăn thay cơm sao?" Chẩm Khê hoàn toàn bó tay với bộ dạng mê trai của Lư Ý, "Người đẹp trai như Nhiêu Lực Quần cũng không phải không có, cậu nhìn xung quanh mà xem." Chẩm Khê tận tình khuyên bảo, bộ dạng như bà mẹ sợ con gái yêu sớm.
Cũng may lúc kéo cờ, Lư Ý lại rôm rả mà bàn luận về anh đẹp trai cầm cờ với Chẩm Khê, hoàn toàn quên mất vị lớp trưởng mà cách đó không lâu cô bé vẫn luôn miệng nhắc.
Tiết học buổi sáng kết thúc, đến thời gian ăn cơm trưa.
Trường số 7 có ba nhà ăn, tất cả đều đồng nghìn nghịt nào là học sinh. Chẩm Khê nhìn mà đau cả đầu, hoàn toàn không còn cảm giác thèm ăn.Cô như Lâm Tuệ mong muốn, dùng ba tệ mua cơm và hai món rau, lấy thêm một bát canh miễn phí.
Lúc cô uống xong canh rồi, Lư Ý mới bừng khay đồ ăn đầy ắp tới.
Chẩm Khê nhìn sang, đùi gà, thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, cá hấp, không có lấy một món rau.
Cô và Lư Ý đểu giật mình nhìn món ăn của đối phương.
"Cậu ăn vậy mà không ngán sao?"
"Cậu chỉ ăn có vậy thôi sao?"
"Mình không thích ăn rau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG (PHẦN 1)
Novela JuvenilTác giả: Nhị tứ lão gia Thể loại: ngôn tình, trọng sinh, showbiz Đăng tải: Ritaluoibieng Đây là một bộ truyện ngôn tình trọng sinh có yếu tố showbiz mà mình thích nhất cho đến thời điểm hiện tại. Cuốn này mình đã đọc hai lần rồi, nam nữ chính đều rấ...