10. Ác ý của Lâm Chinh

610 37 3
                                    

Hai tên thiếu niên, mỗi người tóm lấy một cánh tay của Chẩm Khê kéo đi, còn chắc chắn hơn cả tường đồng vách sắt.

Trên đường đi, Chẩm Khê đều đang nghĩ cách bỏ chạy. Nếu thật sự đến nhà của người kia thì cô sẽ không còn cơ hội nữa.

Chẩm Khê vẫn luôn cầu nguyện trên đường sẽ gặp được một người lớn, chỉ cần gặp được một người bất kỳ thôi là cổ đều có thể bỏ chạy.

Nhưng con đường mà bọn chúng mang cô đi rất vắng vẻ, không có người bình thường nào lại đi mấy lối này lúc trời tối muộn.

Thời gian dần trôi đi, trong lòng Chẩm Khê bắt đầu cuống cuồng. Cô không biết nhà người bạn học kia ở nơi nào, càng gần một bước là cơ hội chạy thoát của cô lại nhỏ hơn một phần.

Lúc đi qua một con đường quen thuộc, Chẩm Khê biết mình không thể đợi thêm được nữa. Chỉ cần có chạy qua được đầu con phố này thì phía trước chính là nơi bán đồ nướng. Ở đó rất đông người, chỉ cần đến được đó là bọn chúng sẽ không bắt được cô nữa.

Cô cố cọ hai giầy vào với chau, cuối cùng đến chỗ ngã tư thì một bên giầy bị tuột dây ra.

"Anh ơi, dây giày của em bị tuột." Chẩm Khê nói với người bên cạnh.

Đối phương buông cô ra để cô tự buộc lại dây giày. May mắn là, lúc cô ngồi xuống thì một tên khác đi ra đằng sau hút thuốc lá, ở bên cạnh cô chỉ có một người.

Chẩm Khê buộc dây giày lại thật nhanh. Lúc đứng lên, cô thúc cùi chỏ rất mạnh vào bụng của người bên cạnh, sau đó lao ra ngoài như tên bắn.

Cô cho rằng mình chỉ cần liều mạng chạy là sẽ có cơ hội rất lớn, vì quầy đồ nướng cách nơi này không xa. Nhưng cô đã đoán sai sự chênh lệch về sức lực của một cô bé mười hai tuổi và đám con trai mười sáu tuổi. Cô chưa chạy nổi mười mét thì cổ đã bị ghìm chặt từ phía sau.

Gương mặt tức giận của Lâm Chinh xuất hiện, giây sau, cô bị tát một cái như trời giáng. Chẩm Khê cảm thấy lỗ tai mình bị ù đi và mũi nóng lên, lập tức có mấy giọt máu rơi xuống.

"Con điên này!" Lâm Chinh tức giận mắng, bàn tay lại giơ lên.

Tên bên cạnh ngăn lại: "Chẳng phải nó không chạy được sao, máy đánh nó làm cái gì?"

"Mày không biết đấy thôi, con đĩ này có nhiều trò lắm." Lâm Chinh hung tợn trừng cô, "Mày thử chạy một lần nữa xem."

Chẩm Khê quyết tâm, cô hét rách cổ họng: "Cứu mạng!"

Miệng của cô bị chúng bịt kín lại ngay lập tức.

Cô liều mạng giãy giụa nhưng càng bị siết chặt thêm.

Cuối cùng, Chẩm Khê không nhịn được nữa khóc nấc lên.

Tên sau lưng hơi luống cuống: "Sao lại khóc nhè rồi?"

Lâm Chinh nắm lấy đầu cô, ép cô đi lên phía trước, miệng còn uy hiếp: "Mày lại giở trò nữa tao sẽ lột sạch quần áo của mày, rồi ném mày đến chỗ đông người cho mày mất mặt."

Chẩm Khê không giãy giụa nữa, tập tễnh bước đi.

Bọn họ đi vào trong một con ngõ nhỏ yên tĩnh, con ngõ nhỏ hẹp đến mức chỉ đủ cho hai người đi song song. Chẩm Khê đi ở giữa, đường thoát phía trước và sau đều bị chặn lại.

Nơi này không có ánh đèn. Đầu óc cô trống rỗng, trước mắt hầu như không nhìn thấy gì cả. Cô hoàn toàn để mặc cho người ta đẩy đi.

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ