7. Ngoài ý muốn

684 40 2
                                    


Biết ông chủ không cho trả lại giày, Lâm Tuệ bực mình kéo Chẩm Khê bỏ đi.

Chẩm Khê cười hỏi bà ta: "Mẹ, chắc là anh sẽ thích đôi giày này lắm, sau này anh ấy sẽ không giận con nữa đâu nhỉ."

Lâm Tuệ cúi đầu nhìn Chẩm Khê, trên mặt bà ta không hề mỉm cười nhưng vẫn xoa đầu Chẩm Khê và thân thiết nói: "Con bé này, lần sau đừng tự ý làm như vậy nữa."

Hôm nay đúng vào ngày họp chợ của thị trấn, Lâm Tuệ dắt Chẩm Khê chen chúc qua đám người, Cẩm Khê bỗng hất tay bà ta ra, nhanh chóng biến mất trong đám đông.

Cô muốn đi xung quanh nhìn xem có tìm được cơ hội kiếm tiền nào không.

Cô sống ở thị trấn này bốn năm, kiếp trước sau khi bị người nhà đuổi ra ngoài, cô vẫn luôn đi lang thang quanh đây, cho nên cô biết rõ nơi này hơn ai hết.

Xuyên qua con hẻm nhỏ, băng qua đường, ngay cả cái nhà máy gia công da mà kiếp trước cô đã làm việc hai năm mà cô cũng không vào nhìn lấy một lần. Gương mặt cay nghiệt của ông chủ nơi đó vẫn luôn là một trong những hình ảnh sâu sắc trong ký ức mà cô ghét nhất.

Quanh đi quẩn lại, cô vẫn quay về chỗ đã chia tay với Lâm Tuệ, phiên chợ đã tan, trên mặt đường ngoại trừ rác rưởi thì không còn thứ gì khác.

Cô vừa định đi về nhà, bỗng nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại thì thấy đó là bà chủ của cửa hàng bán đồ lưu niệm.

Bà ấy đang ngoắc tay với cô, còn gọi "cô bé à".

Chẩm Khê đi về phía bà chủ cửa hàng kia và hỏi: "Cô gọi cháu có chuyện gì ạ?"

"Dì thấy cháu đi loanh quanh ở gần đây lâu rồi, có phải bị lạc đường không?"

Không chờ Chẩm Khê trả lời, bà ấy đã nói: "Hay là không muốn trở về."

Chẩm Khê ngẩng phắt đầu lên, nhìn bà chủ cửa hàng với ánh mắt đầy nghi ngờ. Bà ấy cũng cúi đầu nhìn Chẩm Khê và nói: "Hôm đó, dì nhìn thấy cháu bị đánh ở ngay trước cửa tiệm nhà dì. Vừa rồi cháu đi cùng mẹ mua giày, dì cũng ngồi ăn cơm ở ngay bên cạnh."

Chẩm Khê liếc nhìn bà ấy rồi định xoay người bỏ đi, bà ấy liền giữ tay cô lại: "Dì không có ác ý gì đâu, chỉ là nhìn thấy cháu đáng thương quá thôi."

Chẩm Khê muốn dùng sức hất tay bà ấy ra, nhưng không thành công. Bà ấy ngẩng đầu nhìn lên trời rồi lại cúi xuống, nước mắt cứ thế tuôn ra.

Bà vuốt ve mái tóc của Chẩm Khê: "Nếu con gái dì mà không mất thì giờ nó cũng lớn bằng cháu rồi."

Vì câu nói này mà Chẩm Khê không giãy giụa nữa, cứ để mặc bà ấy kéo mình vào trong cửa hàng, nhận cốc nước và miếng bánh ngọt mà bà ấy đưa cho.

Chẩm Khê đói bụng suốt một ngày nên nhìn miếng bánh ngọt không chớp mắt, cổ họng nuốt ực một cái.

Vị bà chủ kia bật cười: "Ăn đi, dì không hại cháu đâu."

Thấy Chẩm Khê không động đậy, bà ấy lại nói tiếp: "Nếu tính ra thì dì cũng biết Lâm Tuệ được mười năm rồi. Mẹ ruột của cháu trước kia là bạn học cùng lớp với dì, năm đó khi cô ấy qua đời, dì cũng đi viếng. Cái cô Lâm Tuệ này người khác không biết chứ dì thì biết rất rõ, vừa ham hư vinh vừa cay nghiệt, mẹ ruột của cháu và cháu vẫn luôn là cái gai trong lòng cô ta, bình thường chắc chắn cô ta sẽ không đối xử tốt với cháu. Nếu không tìm thấy cháu, cô ta chắc cũng sẽ chẳng đi tìm mà về nhà luôn, có khi cô ta còn ước gì cháu bị bọn buôn người bắt đi luôn ấy chứ."

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ