88. Thực tập

465 21 2
                                    

Không biết là ai đã từng nói rằng, những bài học lịch sử căn bản là không thể rút ra được bài học kinh nghiệm gì từ trong lịch sử.

Nhưng mà Chẩm Khê lại không giống như thế, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, trong lòng cô tồn tại một vết sẹo khiến cô không có đủ dũng khí để mở lòng thêm lần nào nữa.

Cố gắng để không để thù hận ảnh hưởng đến cuộc sống kiếp này của mình đã là điều tốt nhất mà cô có thể làm được rồi.

Cho nên bất kể là Nhiêu Lực Quần hay là Chẩm Hàm, cô chỉ mong bọn họ tránh xa khỏi cuộc sống của mình ra.

"Hà Viện nói thích tớ, cậu có biết không?"

Lúc Chẩm Khê sắp rời đi, Nhiêu Lực Quần đột nhiên mở miệng, nói một câu như vậy.

"Biết."

Chẩm Khê có gì nói đấy.

"Cho nên bọn tớ cũng có thể ở bên nhau, phải không?"

Việc này hỏi cổ làm cái gì? Cô cũng đâu phải mẹ cậu ta.

"Bố tớ cũng thích cậu ấy, mà mẹ tớ lại không ghét cậu ấy."

Cho nên? Chuyện này thì liên quan quái gì đến cô?

"Hà Viện là một cô gái tốt, không giống như Chẩm Hàm." Nghĩ ngợi một lát, Chẩm Khê vẫn mở miệng nói một câu như vậy.

"Sao cậu không hỏi tớ có thích cậu ấy hay không?"

Chẩm Khê bật cười một tiếng:

"Liên quan gì đến tôi? Tôi cũng đều phải Nguyệt lão, chưởng quản dây tơ hồng của người trong thiên hạ. Nhiêu Lực Quần, cậu thích ở bên ai thì ở bên người ấy. Có điều, tôi lắm mồm lắm miệng nói một câu..."

Chẩm Khê nghiêm túc nhìn cậu ta, nói: "Nhiêu Lực Quần, hy vọng kiếp này cậu sẽ làm người sao cho ra dáng một con người."

***

Về đến nhà, Chẩm Khê gửi cho Lâm Tụ một tin nhắn: [Em về đến nhà rồi.] Lâm Tụ không nhắn lại, Chẩm Khê cũng đành từ bỏ ý nghĩ gọi điện thoại cho đối phương.

Nhưng ngày hôm sau lúc ra khỏi cửa, cô nhìn thấy Lâm Tụ đang hút thuốc trong hành lang, người này cũng không mở miệng nói gì, đón lấy hành lý trong tay cô, tiễn cô ra bến xe, trước khi đi còn nói với cô:

"Chẩm Khê, làm người cần phải nhìn về phía trước."

Câu nói này khiến cô như lọt vào trong màn sương mù.

Bởi vì nó quá có tính triết học, nên Chẩm Khê suy đi nghĩ lại cả nghỉ kỳ nghỉ cũng không hiểu ra được cái gì.

Lúc chỉ còn một tuần nữa là đến lễ khai giảng lên lớp 9, Chẩm Khê khởi hành đi thành phố S.

Đến sân bay đón cổ chính là dì Từ, nhìn thấy cô, vẻ mặt bà kích động như kiểu không kiềm chế nổi tình yêu thương của mình.

"Cuối cùng thì cháu đã đến rồi."

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Tình huống này không giống như trong dự đoán của Chẩm Khê.

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ