48. Ngôi ao A Huy

528 29 0
                                    

Những lời nhận xét này của Chẩm Khê cũng không hề xen lẫn tự thù cá nhân với Chẩm Hàm, mà đó là lời của thầy dạy vũ đạo ở công ty Melon kiếp trước từng nói.

"Em cũng không phải không tự tin, cũng chẳng phải sợ hãi rụt rè gì cả, nhưng vẫn luôn tạo cảm giác rất gò bó."

Đây chính là lời nhận xét của người ta về Chẩm Hàm.

"Không nói về vấn đề này nữa, lễ kỷ niệm ngày thành lập trường số 7 cũng sắp tới rồi, cậu đã chuẩn bị gì chưa?"

"Có liên quan gì đến tôi?"

"Mỗi lớp đều phải đóng góp một tiết mục

"Đây là chuyện cậu phải lo, lớp trưởng đại nhân của tôi ạ."

"Cũng chẳng liên quan gì đến mình lắm, đây là trách nhiệm của cán sự văn nghệ"

Chẩm Khê ôm lấy đầu, đó, phiền phức lại tới rồi.

Chẩm Hàm kết thúc màn biểu diễn xong, giống như một con bướm rực rỡ chạy tới, cương quyết kéo tay hai người đến giới thiệu cho đám bạn học của nó, mà chủ yếu là Nhiêu Lực Quần. Chẩm Khê thực ra chỉ đi làm nền thôi.

Chẩm Khê đi theo được hơn nửa tiếng đồng hồ thì lấy cớ đi nhà vệ sinh, sau đó gửi tin nhắn cho Nhiêu Lực Quần rồi chuồn về.

Chạng vạng tối, Nhiêu Lực Quần đưa Chẩm Hàm về nhà, ánh mắt nhìn Chẩm Khê giống như bao phủ một tầng mây đen.

"Nó là em gái tôi phải không?"

"Tôi cũng chẳng phải em gái của nó"

Cậu ta đi theo Chẩm Khê vào nhà, lướt qua phòng của Chẩm Hàm sau đó khẩn trương mà đứng ở vách cửa nhìn vào bên trong.

Chẩm Khế ngồi im trên ghế đọc sách, không thèm đếm xỉa tới cậu ta.

"Đây là phòng của cậu à? Không giống với cậu một chút nào nhỉ?

"Vậy phòng của tôi phải như thế nào?"

"Đen, trắng hoặc xám, màu hồng không hợp với cậu cho lắm"

Trước đây đúng là mấy màu đó, bàn thì bạc phếch, chăn đệm thì ướt nhẹp xám xịt, ánh đèn thì tối tăm. Đó mới chính là nơi cô nên ở. Bây giờ, kiểu màu sắc tươi sáng, ấm áp như vậy khiến cô không quen. Vì vậy cô luôn cảm giác trong này đang che giấu thứ gì đó đáng sợ.

"Mình ngồi đâu đây?" Nhiêu Lực Quần nhìn quanh một lượt, phát hiện ngoài cái giường của Chẩm Khê ra thì không còn chỗ nào có thể ngồi xuống được.

"Sô pha phòng khách, cậu vào đây làm gì?"

"Vậy cậu ra ngoài đi"

"Tôi không ra, tôi còn phải ngồi đây đọc sách. Cậu ra ngoài chơi với Chẩm Hàm ấy"

Nhiêu Lực Quần đưa tay kéo cô đứng dậy, Chẩm Khê sắc mắt khó chịu đặt cuốn sách xuống, giãy giụa, miệng kêu lên: "Cậu có thấy phiền không vậy? Phiền hay không hả?"

"Cậu nói xem mình có phiền hay không?"

Ấy.

Cái giọng tán tỉnh này?

Chẩm Khê kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện hai tay Nhiều Lực Quần đã chống lên thành ghế sau của cô, khom lưng xuống, mắt nhìn cô. Mắt cậu ta có hơi đỏ, hơi thở trở nên nặng nề.

"Hửm? Cậu nói xem mình có phiền không?" Giọng nói hoàn toàn trở nên khàn đặc.

Chẩm Khê dựa người về phía sau, nhắm mắt lại rồi bật cười, ngay sau đó cầm một cuốn sách dày cộp liên đập lên đầu cậu ta.

"Anh Lực Quần?"

Nhiêu Lực Quần ngã nhào sang bên cạnh, sau lưng là tiếng Chẩm Hàm kêu lên vì kinh ngạc.

Chẩm Khê cầm sách lên, lại muốn đập cậu ta thêm phát nữa, nhưng Chẩm Hàm chạy tới ôm lấy cô, ra vẻ sợ hãi kêu lên: "Anh Lực Quần, anh không sao chứ?"

Chẩm Khê bị Chẩm Hàm ôm chặt cứng người nhưng vẫn không chịu thôi, giơ chân ra đạp cậu ta thêm một cái, hét lên: "Cậu cút ngay, tên biến thái chết tiệt nhà cậu"

"Chị, sao chị lại nói mấy lời thô tục như vậy?"

Chẩm Khê thở hồng hộc, vùng khỏi Chẩm Hàm, sau đó ra số pha ngồi, trong lòng vẫn bừng bừng lửa giận, mãi vẫn không bình tĩnh lại được.

Nhiêu Lực Quần đến chào tạm biệt. Cậu ta vừa mới bước khỏi cửa, Chẩm Khê liền nhận được một tin nhắn, bên trong viết: [Chẩm Khê, hôm nay mình mới phát hiện ra cậu cũng xinh lắm.]

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ