31. Giám đốc Nhiêu khó nhìn thấu

591 41 0
                                    

Dưới sự giám sát của bà Nhiêu, hai người bọn họ bắt đầu nghiêm túc bàn luận về việc học tập. Vì phải làm bài tập cho Huy Dương mà Chẩm Khê đã tiếp xúc với kiến thức của lớp 8 và 9 được một thời gian rồi.

Nhưng điều này lại dẫn đến chuyện, với một đề toán khá phức tạp, Chẩm Khê có thể giải quyết chỉ bằng cách vẽ một đồ thị hàm số. Nhưng Nhiêu Lực Quần chưa được học mấy thứ này, nên khi hai người trao đổi vẫn xảy ra tình trạng ông nói gà, bà nói vịt.

Bà Nhiêu ở bên cạnh nghe mà choáng váng cả đầu óc, nhưng bà ta vẫn lên dây cót tinh thần để nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ.

Nhân lúc nghỉ giải lao, bà Nhiêu ngồi nghịch bộ móng tay được tổ sơn tỉa tót đẹp đẽ của mình, đồng thời nói với Chẩm Khê 

"Lực Quần nhà cô từ nhỏ đã rất được con gái thích. Trong lớp có cô bé nào gây phiền phức cho nó không? Bây giờ có nhiều người ấy, là cóc mà muốn đòi ăn thịt thiên nga, chỉ trực chờ cơ hội là chui vào khe hở để trèo lên trên. Loại người này có xách giày cho cô, cô cũng chê tay chúng bẩn." Sau đó bà ta nhìn Chẩm Khê với vẻ mặt đầy hứng thú hỏi, "Sau này Chẩm Khê muốn lấy một người như thế nào?"

Chẩm Khê chịu đủ lời bóng gió, ép hỏi của bà ta nên nói thẳng luôn

 "Chắc cũng không thể kém thông minh hơn cháu được, nếu không lúc nói chuyện với nhau mệt lắm, mà sau này sinh con cũng dễ kéo thấp trình độ của cháu xuống." Chẩm Khê mỉm cười nhìn bà ta "Cái gì cũng cần phải môn đăng hộ đối, đương nhiên là cả trí thông minh cũng thế, phải không ạ?"

Bà Nhiêu gật đầu cái rụp: "Đúng, môn đăng hộ đối là quan trọng nhất. Cô tuyệt đối không cho phép những thứ lăng nhăng lít nhít kia tiến vào cửa nhà mình đâu."

"Mẹ! Mẹ đang nói bậy bạ gì đấy?" Nhiêu Lực Quần kêu lên với vẻ mặt rất bất ngờ.

Nhân lúc bà Nhiêu bị cô giúp việc gọi ra ngoài, Nhiêu Lực Quần lập tức nói với cô: "Cậu đừng để những lời mẹ tới nói ở trong lòng, ý của bà ấy không phải như vậy đâu."

"Tớ cảm thấy mẹ cậu nói rất đúng mà." Chẩm Khê lật sách, "Chuyện môn đăng hộ đối rất cần được chú trọng, đương nhiên môn đăng hộ đối ở đây không chỉ có gia thế mà còn bao gồm rất nhiều thứ vân vân và mây mây..."

"Vân vân và mây mây?"

"Trí thông minh này, trình độ học thức này và cả diện mạo nữa, những thứ này đều phải môn đăng hộ đối đúng không."

"Nhưng cậu không cảm thấy tình yêu có thể vượt qua được tất cả những trói buộc đó sao?"

Chẩm Khê ngẩng đầu lên nhìn Nhiêu Lực Quần với ánh mắt dò xét nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi khiến cho Nhiêu Lực Quần phải quay mặt đi.

Tình yêu có thể phát triển được đến đâu không chỉ phụ thuộc vào gia thế, trình độ, đầu óc mà còn có tam cương ngũ thường và luân thường đạo lý nữa, nếu không thì con người này đã chẳng tằng tịu với chính em vợ của mình rồi.

"Tiểu Chẩm, bố mẹ cháu chuẩn bị ra về rồi." Dì giúp việc đến gõ cửa phòng gọi cô.

Chẩm Khê lén quan sát Chẩm Toàn và Lâm Tuệ, sắc mặt họ tuy không còn trời đất sụp đổ như lúc trước, nhưng vẫn giăng đầy mây đen.

Có lẽ giám đốc Nhiêu đã cho bọn họ một câu trả lời chắc chắn, giống như lời mà Nhiêu Lực Quần đã nói cho cô biết hôm trước. Chuyện bị sa thải là không thể tránh khỏi, nhưng ông ấy có thể thử giới thiệu cho Chẩm Toàn một công việc khác.

Giám đốc Nhiêu tiễn họ ra cửa, ông ấy vỗ nhẹ lên vai Chẩm Khê nói: "Sau này bố mẹ cháu có việc đến tìm chú thì cháu cứ để họ tự đến. Chuyện của người lớn, một đứa nhỏ như cháu đi theo chỉ thêm phiền phức chứ làm được gì? Nhưng nếu cháu muốn đến chơi với Lực Quần hoặc để trao đổi về bài tập thì lúc nào nhà chú cũng hoan nghênh cháu."

Ông ấy nói câu này với giọng khá lớn, những người xung quanh đều nghe thấy cả. Chẩm Khê thấy sắc mặt bà Nhiêu nhăn nhó, kiểu tức giận mà không có chỗ trút ra được. Về phần Chẩm Toàn, chẳng mấy khi ông ta lại phải cúi đầu xấu hổ đỏ mặt như thế này, chắc ông ta cũng nghe ra được ẩn ý trong lời nói của giám đốc Nhiêu.

"Chú cũng là người ở quê lên, điều kiện học hành khi đó không thể bằng được với các cháu thời nay, thế mà chú vẫn còn được như bây giờ. Cho nên Chẩm Khê ạ, cháu phải cố gắng nhé, cháu còn có triển vọng hơn cả chú lúc ấy đấy."

Chẩm Khê nhìn giám đốc Nhiều không chớp mắt, giây phút này trong lòng cô đang có sóng ngầm gào thét mãnh liệt.

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ