Chương 167: NÓI CHUYỆN VỚI CẤP TRÊN

310 19 0
                                    

Lý Hà đi đến trước mặt Chẩm Khê và nói: "Đến phòng làm việc của tôi"

Ông ta không hề nhìn thẳng vào cô lần nào.

Chẩm Khê quay sang chị Phan: "Đi thôi."

Chị Phan nghiêng đầu sang nhìn cô. "Người ta đâu có nói muốn gặp chị, chị đi làm gì?"

Chẩm Khê đành một mình bước tới và gõ cửa.

"Mời vào."

Chẩm Khê đứng trước bàn làm việc của Lý Hà, không nói một câu nào.

"Ngồi đi"

Chẩm Khê từ chối: "Tôi đứng đây cũng được"

Dù sao ông ta cũng là ông chủ, cô nên tỏ ra khiêm tốn một chút.

Ông ta cũng không khách sáo nữa, mà đi thẳng vào vấn đề: "Nghe nói cô không hài lòng với thời lượng của mình trong album debut lần này"

"Đúng thế ạ?

Có lẽ không ngờ rằng cô sẽ trả lời như vậy, ông ta ngước mắt lên nhìn cô một lúc mới hỏi: "Vậy cô muốn thế nào?"

Chẩm Khê nói: "Không thế nào cả"

"Chẳng phải cô nói không hài lòng?"

"Tôi chỉ nghĩ ở trong đầu chứ không muốn chứng thực cái gì cả"

Chắc không đến mức cấm cả chuyện cổ phàn nàn ở trong lòng chứ.

"Chúng ta phải hợp tác với nhau một năm. Tôi hy vọng đối tượng hợp tác của mình là người thông minh"

Chẩm Khê hỏi: "Không biết ngài định nghĩa thế nào là người thông minh"

Ông ta bỏ tập tài liệu xuống, bật đèn bàn lên, xuyên thấu qua ánh đèn nhìn về phía Chẩm Khê. "Đây là cách cô nói chuyện với cấp trên?"

"Như ngài đã nói, chúng ta là đối tác..." Giọng nói của Chẩm Khê dần nhỏ lại.

Nói tóm lại vẫn là do cô chưa nghĩ thông được. Cô cảm thấy dù sao cũng là người quen, lúc nói chuyện không cần phải quá khách sáo.

Tuy nhiên, cô quen người ta, chưa chắc người ta đã đồng ý quen cô.

Chẩm Khê bỗng nhiên nhớ tới khuôn mặt vừa nãy của Lâm Tụ.

OK, vậy coi nhau như người xa lạ, người nào sống cuộc đời người đấy đi.

"Tôi xin lỗi." Chẩm Khê nhanh chóng nói xin lỗi.

Lý Hà nói: "Biết điều, đây là thứ mà người thông minh nào cũng phải có"

"Vâng" Chẩm Khê thừa nhận, và cũng luôn tự nhận thấy, mình là một người sống khá biết điều.

"Điều gì nên nói điều gì không nên nói, chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm, cô biết chứ?"

"Biết ạ" Chẩm Khê cúi đầu.

"Ngẩng đầu lên, em là Center của Dream Girl, là khuôn mặt đại diện của D&D, sao có thể biểu hiện ra vẻ nhút nhát rụt rè như thế này?"

Vị này thật khó chiều.

Lúc cô nói thẳng nói thật thì bị nói là không lễ phép, lúc cung kính thì bị nói thành sợ hãi rụt rè.

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ