Chương 106: Tốt nghiệp

461 25 45
                                    

Bên cạnh bỗng chốc thiếu mất hai người thân thiết khiến Chẩm Khê cảm thấy thực sự không quen cho lắm.

Hơn một tháng cứ thế bất giác trôi qua, cô đã chào đón kỳ thi cuối cùng của cuộc đời học sinh cấp hai, đó là thi lên trung học phổ thông. Cô đã phát huy toàn bộ khả năng của mình trong kỳ thi này. Có thể nói là không xuất sắc hơn cũng chẳng kém hơn mọi khi. Giờ cô chỉ còn chờ điền nguyện vọng và công bố điểm mà thôi.

Việc điền nguyện vọng khiến nhiều người cảm thấy rất áp lực. Lư Ý tính đi tính lại điểm số đã ba lần rồi, nhưng vẫn chưa tự tin cho lắm. Năm lớp 9 cô nhóc ham chơi quá, cho nên nền tảng kiến thức không được vững chắc. Hoàn toàn dựa vào việc học cấp tốc trong vòng mấy tháng cuối cùng, quả thực là có chút khó khăn với cô nhóc.

"Mình cứ cảm thấy còn thiếu 1 hoặc 2 điểm nữa mới có thể đỗ vào cấp ba của trường số 7"

"Cũng không nhất thiết phải vào trường số 7 mà." Chẩm Khê an ủi cô bé,

"Thay đổi môi trường cũng tốt mà."

"Mình không muốn. Cậu thì chắc chắn đỗ trường số 7 rồi, A Tần cũng vậy, ngay cả lớp trưởng với Hà Viện cũng điền nguyện vọng đầu tiên là trường số 7. Sao cậu nỡ lòng nào để mình đến nơi khác học chứ?"

"Không phải do mình thấy cậu vừa căng thẳng vừa tủi thân sao?"

Chẩm Khê chỉ muốn chọc cho cô nhóc vui thôi. Trước đây, mẹ của Lư Ý từng nói với Chẩm Khê, nếu như điểm số cách biệt không lớn thì sẽ quyển tiền tài trợ cho nhà trường, Lư Ý hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề bản thân không được học ở trường số 7.
Nhưng cô không nói cho Lư Ý biết chuyện này, sợ đến giai đoạn cuối cùng rồi mà cô nhóc còn lười biếng.

Trường trung học phổ thông không đặt nặng vấn đề hộ khẩu. Học sinh giỏi ở toàn bộ các vùng trong tỉnh đều đổ xô về các trường cấp ba trọng điểm. Sau kỳ thi vào cấp ba, Chẩm Khê cảm thấy cô có thể được vào lớp chọn.

Ngày công bố điểm thi, chủ nhiệm cũ của cô là cô giáo Chu ngay lập tức gọi điện cho cô, thông báo rằng cô là người có điểm thi cao nhất của trường trung học cơ sở số 7, và đứng ở vị trí thứ tư trong danh sách trúng tuyển vào trường trung học phổ thông số 7.

"Cô cực kỳ vui mừng, vốn dĩ cô còn lo lắng rằng, bởi vì được đặc cách tuyển thẳng mà em sẽ lơ là việc học"

Chẩm Khê ngại ngùng không dám nói với cô, bản thân quả thực có một khoảng thời gian lười biếng. Cả năm học lớp 9, cô đã học không biết bao nhiêu lớp ngoại khóa, nào là taekwondo, nào là nhảy múa nữa. Có thể đạt được kết quả này, Chẩm Khê thật sự không hề ngờ tới.

Cũng may mà năm lớp 7 và lớp 8, cô đã có nền tảng vững chắc, rồi lại thêm mấy tháng cuối cùng học bổ túc với Lâm Tụ nữa.

Nhắc tới Lâm Tụ, anh bây giờ đã trở thành một người nổi tiếng của trường số 7 rồi. Việc đột ngột chuyển trường khiến cho mọi người đều khó mà chấp nhận nổi.
Đoạn Ái Đình nhiều lần đến tìm cô, từ tra hỏi đến cầu xin, nghĩ ra mọi biện pháp để nghe ngóng tin tức của Lâm Tụ. Chẩm Khê nhất quyết giữ im lặng, không hề rằng nửa lời. Nhưng rất lâu sau, Đoạn Ái Đình lại thấy được hình ảnh của Lâm Tụ trên ti vi. Anh đã không còn tên là Lâm Tụ nữa, đổi thành một cái họ xa lạ, mặc trên người những bộ đồ hàng hiệu xa xỉ được thiết kế riêng. Anh đại diện cho cả tập đoàn Vân Thị đứng ra phát biểu tại lễ ra mắt của một bộ phim. Anh đi đầu cũng đều có vài tên vệ sĩ theo sát bên cạnh.

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ