83. Ân nhân cứu mạng

410 29 3
                                    

"Chẩm Khê?"

Một giọng nói rất thân thuộc đột nhiên vang lên, giọng nói của người mà không nên xuất hiện ở nơi này.

Chẩm Khê ngoảnh lại, rọi đèn pin soi, đôi khuyên tai của đối phương phản xạ ánh sáng trong lấp lánh rất đẹp mắt. Cô giật nảy mình.

"Anh Huy, Huy thiếu gia, cứu mạng"

Huy Dương nhìn thấy Lâm Tụ đang ôm Chẩm Khê vào lòng, lông mày chợt nhíu lại.

"Lâm Chinh điên rồi!" Chẩm Khê nói.

"Điên..."

Lý Minh Đình nhìn thấy con dao trong tay của Lâm Chinh, dáng vẻ cợt nhả ngay lập tức cũng bay sạch. Vị thiếu gia này không biết tìm đâu ra được cây gậy, khi Lâm Chinh chỉ còn cách một mét thì đã phang ngay một cú khiến hắn ta nằm gục xuống đất.

Con dao trong tay Lâm Chinh bị đạp bay ra, sau đó Huy Dương còn tàn nhẫn đạp hai cú lên mặt.

"Khóc cái gì? Nhìn bộ dạng có tiền đồ của em kìa."

Huy Dương ngồi xổm xuống trước mặt Chẩm Khê, chìa tay lau nước mắt cho cô.

"Em sắp chết rồi"

Chẩm Khê khóc nức nở.

Thật ra cô cũng không muốn khóc đâu, vì như vậy sẽ trông như là cô bị Lâm Chinh Họa sợ đến mức tè ra quần. Nhưng thực tế là vì tay của cô đau đến mức không chịu nổi nữa, máu vẫn cứ chảy ròng ròng.

"Nếu tiện thì gọi giúp một xe cứu thương"

Lâm Tụ nói.

Huy Dương nhìn khắp người Chẩm Khê.

"Làm sao đây? Anh nhìn không rõ lắm"

Lâm Tụ trưng vết thương trên tay Chẩm Khê ra, máu vẫn còn đang nhỏ từng giọt.

"Sắp chết rồi."

Xe cảnh sát và xe cứu thương đồng loạt đến.

Lúc đó Chẩm Toàn và Lâm Tuệ còn đứng ở dưới lầu hóng chuyện.

Nhưng rồi cả hai bỗng nhiên nhìn thấy Lâm Chinh bị cảnh sát còng tay dí đầu đi ra, sau lưng là Chẩm Khê đang nằm trên băng ca.

"Chuyện này là thế nào? Lâm Chinh!"

Lâm Tuệ gào lên, nhào lên phía trước kéo lấy ống tay áo của viên cảnh sát trước mặt, nói "Tại sao các anh lại bắt con trai tôi?"

"Con trai bà?"

Đồng chí cảnh sát tỏ ra rất coi thường, "Vẫn còn biết đó là con trai bà à? Sao không để ý sớm đi? Con trai bà hút ma túy bà không biết sao? Lại còn dám tấn công người khác. Tuổi còn nhỏ mà sao không chăm chỉ học hành cho tử tế? Sau này còn làm được trò trống gì?"

"Không thể nào! Không thể nào! Anh nói láo"

Lâm Tuệ đầu óc choáng váng, giữ chặt lấy cánh tay viên cảnh sát không buông.

Viên cảnh sát nhìn bà ta, thở dài rồi lắc đầu.

Chẩm Khê nằm trên băng ca, cô ngoái đầu nhìn Chẩm Hàm đang đi sau cùng với bộ dạng thất tha thất thểu, hồn bay phách lạc, nước mắt nước mũi nhem nhuốc.

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ