43. Quà sinh nhật

501 42 0
                                    

Chẩm Khê, ngày mai cùng nhau ăn cơm đi.] Trước khi đi ngủ, Chẩm Khê nhận được một tin nhắn như vậy, kèm theo địa chỉ.

[Anh không tới đón em sao?]

[Em là quỷ hay sao mà không tự lết tới được. Tự bắt xe đến đi!]

[Vậy em không mang quà sinh nhật nữa, không vác nổi.]

[Thôi được rồi, thế đến nhà em đón?]

[Trường học.]

***

Huy Dương nhìn bốn năm hộp quà nhỏ được gói rất chặt trước mắt mà không khỏi thất vọng: "Chỉ có mấy cái hộp rách này mà em cũng không cầm được?"

"Quà sinh nhật của anh thì anh phải tự đến lấy chứ, sao bắt em đưa qua. Em có phải người giao hàng đâu"

"Anh cũng không vác nổi"

"Được thôi!" Chẩm Khê đẩy anh ta ra ngoài cửa kí túc xá, "Em cũng không nỡ tặng anh."

Huy Dương lấy tay chặn lại cửa, Chẩm Khê đẩy thế nào cũng không khiến anh ta nhúc nhích được. Cuối cùng, anh ta vẫn bê mấy hộp quà ra ngoài.

"Sao cặp sách của em cũng bắt anh xách?" Huy Dương định đem cặp sách Chẩm Khê vừa đặt trên vai mình xuống.

"Bài tập em còn chưa làm, tất cả là do phải chuẩn bị quà cho anh đấy. Anh nói xem có nên để anh cầm không?"

Huy Dương không nói gì nữa, vác đồ và cặp đi ra. Cũng may hôm nay là Chủ Nhật, chẳng có ai ở trường, không thì họ sẽ được chiêm ngưỡng hình tượng hot boy của anh bị phá hủy đến mức nào.

Huy Dương không lái xe về nhà mình mà đi vào trung tâm thành phố, đến một khu nhà kiểu biệt thự hai tầng.

Vừa mở cửa vào đã thấy có người rồi, Lý Minh Đình, Tiền Dung và Quý Bạch Dương.

"Những người khác nữa đâu?" Chẩm Khê hỏi.

"Quà sinh nhật đâu?" Lý Minh Đình sấn tới xem.

Huy Dương đặt mấy hộp giấy lên ghế sô pha, đáp: "Người khác nào?" Đây là trả lời Chẩm Khê.

"Liên quan gì tới cậu?" Còn câu này là trả lời Lý Minh Đình.

"Ăn cơm sẽ gọi em, giờ lên làm bài tập đi"

Chẩm Khê ôm cặp sách đi vào phòng sách.

Huy Dương khoanh tay ngồi trên sô pha nhìn chòng chọc mấy hộp giấy. Lý Minh Đình cũng lại gần, hỏi: "Chính là những cái này? Đây thì có thể là thứ gì được chứ?"

Lý Minh Đình khoa tay múa chân: "Chẳng lẽ còn lắp được thành bức Quan âm nghìn tay? Hay là mấy món của nhà trồng được? Có khi là mấy củ khoai tây, khoai lang cũng chưa biết chừng"

Huy Dương đẩy cậu ta ra rồi giữ lấy hộp quà: "Liên quan quái gì tới cậu?"

Quý Bạch Dương nhăn mặt, nói: "Thưa cậu, cậu xác định chỉ muốn đón sinh nhật với mấy đứa tụi này thôi đúng không? Điện thoại của tôi đang bị người ta khủng bố đây này, tất cả đều hỏi cậu đang ở đâu đấy"

"Cậu tắt điện thoại đi không phải là xong rồi sao?"

"Tôi nào dám, tắt đi để sau này bị hai cô nàng Kim Dự với An Đào Sa đánh chết à. Cậu thương xót tôi thì nói một tiếng cho bọn họ biết, không thì điện thoại tôi sập nguồn mất."

"May mà tôi đã đổi số, hai cô nàng này đều không biết" Lý Minh Đình ôm vai Huy Dương, "Cũng gần nửa năm rồi, thế rốt cuộc cậu muốn chọn người nào?

"Chẳng chọn ai cả."

"Sao lại không chọn, Chẩm Khê từng trông thấy cậu ốm Kim Dự , còn hôn cả An Đào Sa nữa." Tiền Dung vừa nói ra, Lý Minh Đình và Quý Bạch Dương bên cạnh đã huýt sáo cười bỉ ổi.

"Em ấy nói với cậu như vậy?" Huy Dương đứng phắt dậy, chạy hùng hổ lên phòng sách.

Thấy thế Tiền Dung vội nói theo: "Cậu định làm gì, đừng có dọa trẻ con. Tôi phải hỏi rất nhiều lần em ấy mới nói đấy. Mà có phải chuyện gì to tát đâu."

"Chẩm Khê, mắt em đúng là có vấn đề!" Huy Dương đẩy mạnh cửa phòng sách ra, "Anh đã nói với em bao nhiêu lần, đó là..."

Chẩm Khê giật nảy mình, bỏ tai nghe xuống, vẻ mặt bất ngờ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Huy Dương đẩy Tiền Dung ra ngoài, khóa cửa lại.

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ