44. Tuyết đầu mùa

515 35 2
                                    

"Về nhà hay là về trường?"

Chẩm Khê ngồi trên xe, ngáp không ngừng.

"Về trường, ngày mai em còn phải đi học nữa"

"Bộ lego đu quay rất đẹp, anh còn cho rằng chỉ có Lư Ý mới được em đối xử tốt như vậy chứ?"

"Chúng ta cũng là bạn tốt mà"

"Sinh nhật của mỗi người bạn, em cũng đều để tâm như thế sao?"

"Chủ yếu là em cũng chẳng có mấy người bạn thân để quan tâm"

Thấy Huy Dương không đáp lại, Chẩm Khê quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mí mắt cũng càng ngày càng nặng.

"Em..." Huy Dương đột nhiên chọc vào bả vai làm cô giật nảy mình.

"Trước đây anh từng nói cho em mượn một điều ước sinh nhật" Huy Dương lấy từ trong túi ra đặt trước mặt cô cái gì đó, nhờ ánh đèn đường hắt vào Chẩm Khê mới thấy là một cây nến sinh nhật hình số "16" đã cháy mất một nửa.

"Anh chỉ ước hai điều ước sinh nhật, còn một cái để lại cho em"

"Không cần đâu, em đã không sợ nữa rồi."

"Bảo em làm thì em làm đi, sao lắm chuyện như vậy?"

Huy Dương thắp ngọn nến, nâng trong lòng bàn tay, "Nhanh lên, anh bị bỏng bây giờ"

Chẩm Khẽ nhắm hai mắt lại.

"Phải chắp tay vào, em có biết ước không thế?"

Chẩm Khê mỉm cười, chắp tay đặt ở trước ngực.

"Được rồi."

"Thổi nến đi."

Ngọn nến vừa tắt, trong xe chỉ còn lại ánh sáng đèn đường ngoài cửa lọt vào. Qua một lúc lâu, hai người đều không nói gì.

"Người ngồi cùng bàn với em bây giờ là lớp trưởng lớp em?"

"Vâng."

"Chắc là đẹp trai nhỉ?"

Chẩm Khê cau mày quay đầu nhìn anh ta.

"Làm gì mà nhìn anh lạ vậy?" Huy Dương chột dạ, sờ tay lên mặt.

"Tuổi thì còn trẻ, trông cũng khá là đẹp trai mà sao mắt lại có vấn đề như thế nhỉ?"

"Làm sao?" Huy Dương cười, "Bạn cùng bàn không đẹp trai sao? Không phải có rất nhiều nữ sinh thích cậu ta à?"

"Em cũng không phải người chỉ biết xem trọng bề ngoài" Chẩm Khê cười, "Còn nữa, Nhiêu Lực Quần làm gì đẹp trai đến mức đấy, mặt hồ ly, mắt hẹp dài, sắc mặt thì lúc nào cũng trắng xanh, vừa nhìn đã biết không phải là tướng trường thọ rồi."

"Em còn biết xem tướng cơ đấy? Vậy xem cho anh xem có thể sống đến bao nhiêu tuổi?"

Chẩm Khê thật chăm chú quan sát tướng mạo Huy Dương. Ngũ quan rất tuấn tú, cả khuôn mặt cân đối, là gương mặt điện ảnh điển hình thường thấy trong ngành giải trí.

Thằng nhóc này trông đẹp trai thật, khó trách có nhiều gái theo như vậy.

"Yên tâm, có thể sống đến lúc chết"

"Thế em có thấy anh đẹp trai không?" 

"Anh đẹp trai hay không bản thân không phải tự biết rồi sao?" Chẩm Khê trợn mắt trừng anh ta một cái, quay đầu đi chỗ khác. Ngoại hình đẹp đẽ thì được cái ích lợi gì, mắt vẫn mù, đầu óc chậm chạp, gan thì nhỏ.

"Anh tất nhiên tự biết được, chỉ là tiện mồm hỏi em thôi."

"Ha!"

Tháng Mười Hai vừa đến, Chẩm Khê bận tối mắt tối mũi. Cô bỏ ra rất nhiều công sức thiết kế mẫu túi mới để giao cho dì Từ, sau đó lại phải tập trung vào việc học.

Nhoáng cái thời gian đã trôi qua nửa tháng, sắp tới thời điểm cuối năm, Giáng Sinh cũng tới.

Lễ Giáng Sinh năm nay rơi vào cuối tuần. Từ rất nhiều ngày trước đó, Lư Ý đã vô cùng háo hức, chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng xem ngày hôm đó đón Giáng Sinh như thế nào.

"Xem phim, đi ăn, dạo phố"

"Ừm, cậu quyết định là được"

"Nhưng nếu chỉ có hai người chúng ta thì chẳng vui gì cả"

"Cậu có thể gọi thêm Hà Viện và bạn Tần"

"Còn cả lớp trưởng nữa."

"Lớp trưởng thì thôi đi."

"Vì sao?" Nhiêu Lực Quần cứ như hồn ma từ phía sau vươn đầu ra hỏi, 

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ