Chương 150: CON NGƯỜI CHỊ PHAN

349 22 0
                                    

Chẩm Khê không ở lại thành phố Y lâu. Mục đích chuyến đi lần này của cô là muốn về thăm bà.

 Trước đó, chị Phan đã thu xếp lịch trình ổn thỏa hết rồi. Chẩm Khê ra khỏi sân bay thì lên xe về thẳng nhà luôn. Chị Phan hỏi cô:

"Em muốn ở mấy ngày" 

Chẩm Khê hỏi dò: "Có thể ở bao nhiêu thì ở bấy nhiêu ạ?"

 Cô cứ nghĩ rằng chị Phan sẽ phản đối, nhưng chị ấy lại nói: 

"Tùy em" 

Bây giờ trông chị ấy lại có vẻ dễ nói chuyện hơn. 

Chẩm Khê bước xuống xe, đứng trước cửa nhà một lúc lâu cũng không có phản ứng gì. Trên ngói trắng gạch xanh mộc mạc viết đây là chữ, Chẩm Khê lại gần nhìn, đều là những lời chúc mừng của fan gửi đến Chẩm Khê. Có những cầu rất ấm áp, có những câu đơn thuần chỉ là góp vui. 

Bà ngoại nghe được tiếng động bên ngoài, hô một tiếng "Đan Đan" rồi đi ra. 

Chẩm Khê chạy đến ôm chầm lấy bà, hỏi han: 

"Bà vẫn khỏe chứ ạ?"

 "Khỏe khỏe khỏe!" 

Bà ngoại buông cô ra, ngắm nghía cô từ trên xuống dưới, hai mắt bà đẫm lệ: 

"Cháu có vẻ cao hơn rồi. Bà xem chương trình của các cháu, thấy cháu ăn không ngon, ngủ không yên, còn bị bệnh, lòng bà..." 

Chẩm Khê lau nước mắt cho bà, an ủi: "Không phải là đã qua rồi sao bà? Thế là thấy cháu được hạng nhất mà không thấy tự hào sao?"

 "Tự hào chứ, bà luôn luôn tự hào vì cháu"

 Chẩm Khê cười, hỏi thăm chị Phan vài câu. "Chị lên thị trấn tìm khách sạn ở, số điện thoại của chị thì em cũng biết rồi, có việc gì thì cứ gọi điện cho chị là được."

 Chẩm Khê gật đầu, đưa bà vào nhà. Vừa vào nhà, căn phòng khách vốn dĩ rộng rãi, ngăn nắp nay lại chất đây là đồ. 

"Đây là."

 "Không biết bắt đầu từ lúc nào, ngày nào bên ngoài cũng có người qua lại, có người thì viết chữ lên tường. Có người gõ cửa hỏi thăm bà, còn cho bà rất nhiều đồ, bà nói không cần, bọn họ cứ nhét vào cho bằng được." 

Thật là... thần thông quảng đại, đến địa chỉ nhà cô cũng có thể tìm ra.

 "Họ không làm phiền gì đến bà chứ ạ?"

 "Không có không có. Nhiều người khen cháu với bà lắm, vậy là bà vui rồi."

 Chẩm Khê tắm rửa xong, cuối cùng sau vài tháng cũng có thể an tâm ngủ một giấc thật ngon rồi. Vừa đặt mình xuống là cô ngủ một mạch đến tối mịt, ngủ quên trời quên đất. 

Cuối cùng, cô đã bị cơn đói làm tỉnh giấc. Vừa tỉnh dậy, cô đã nghe thấy tiếng bà ngoại đang nói chuyện với ai đó.

 "Tôi nhìn cũng thấy mệt thay. Miệng nó cứ cười nhưng trong mắt nó toàn là tia máu. Trưa hôm qua vừa nằm xuống đã ngủ đến giờ này vẫn chưa dậy. Đến giờ ăn cơm tôi cũng không dám gọi nó, cứ nghĩ là nó mệt, để nó ngủ thêm một lát." 

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ