CHƯƠNG 108: NGƯỜI QUEN CŨ

380 21 1
                                    

Chương 108: Người quen cũ

Dùng đầu gối để nghĩ thì Chẩm Khê cũng có thể đoán được, chắc chắn là Chẩm Hàm đã thừa lúc cô đi nhà vệ sinh mà nói đông nói tây về cô với những người khác rồi. Trước giờ nó đã quá quen nói những lời dối trá, đổi trắng thay đen còn gì. Chẩm Khê cũng không thấy bất ngờ lắm. 

Nhưng cô không khỏi suy nghĩ, trên thế giới này có được bao nhiêu người có thể tự độc lập mà đưa ra chính kiến của bản thân, không để bị lời nói của người khác dắt mũi. Bọn họ hiếu kỳ về cô thì cứ đến hỏi cô, cô còn vui vẻ kể cho nghe nữa là.

 Chẩm Khê kéo va li đi qua phòng khác, ở đó vừa đúng đang thiếu một người. Chẩm Khê đẩy cửa vào, vừa lúc có một cô bạn từ trên giường ngó đầu xuống nhìn cô. Khi bốn mắt nhìn nhau, hai người cảm thấy có chút ngại ngùng. 

"Mã... Mã Mã Tử Du."

 Chẩm Khê lắp bắp gọi tên của cô gái nọ. 

"Nhà cậu nuôi ngựa à? Đâu ra mà lắm ngựa thế?" 

Cô gái này chính là em họ của Lý Minh Đình năm đó xém chút nữa là đã đánh nhau với cô, trùm trường cấp hai số 7, Mã Tử Du. 

Năm cô ấy học lớp 7 thì đã chuyển tới thành phố E, tính ra thì cũng đã hai năm rồi Chẩm Khê chưa gặp lại cô ấy. Lúc nãy khi nhìn thấy, xém chút là cô không nhận ra. Phải nói là cô gái này càng ngày càng đẹp, làn da nâu nhìn rất săn chắc, tràn đầy sức sống, mắt lại vừa to vừa sáng. Chẩm Khê cảm thấy cô ấy có chút giống người dân tộc thiểu số hoặc là người Ấn Độ, nói chung là vô cùng xinh đẹp. Thật sự không giống chút nào với hình ảnh cô gái theo trào lưu ăn mặc quái dị, tính tình nóng nảy như trong ký ức của cô.

 "Sao cậu lại ở đây?" 

Mã Tử Du hỏi cô, xem ra là vẫn còn nhớ. 

"Giống cậu đó."

 "Ý mình hỏi cậu đến phòng mình làm gì?"

 "Ở chung."

 "Không phải cậu đến từ thành phố Y sao?"

 "Chỗ mình bị dư một người?"

 Mã Tử Du ngoảnh đầu đi, không nói nữa. Chẩm Khê lịch sự chào những người còn lại trong phòng, giới thiệu tên tuổi của mình.

 Hỏi qua hỏi lại mới biết, trùng hợp thế nào mà tất cả đều là học sinh vừa mới kết thúc kỳ thi vào cấp ba xong. Không còn phải chịu áp lực thi cử khi chuyển cấp nên mọi người nói chuyện cũng thoải mái hơn một chút. Chẩm Khê đặt va li xuống, Mã Tử Du nhìn một cái, nói: 

"Va li của cậu nhìn quen quen thế nào ấy." 

"Ừ, nghe nói là mẹ cậu đi Thụy Sỹ chơi mua về." 

"Anh họ của mình tặng cậu à?"

 "Là mình đòi anh ấy." Chẩm Khê trả lời rất thành thật. 

Lần trước khi cô đến nhà Lý Minh Đình chơi thì đã tia trúng em này rồi. May là sắp tới sinh nhật cô, Lý Minh Đình đành phải ngậm ngùi, nuốt nước mắt mà dâng cho cô.

 "Lúc trước mấy tờ giấy đó là do cậu dán à?"

 Mã Tử Du hỏi. 

"Cũng có lý do cả."

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ