Chương 95. Vu cáo

376 23 1
                                    

Chuyện sau đó không khác gì mấy với lời dự đoán của Chẩm Khê.

Đám Triệu Dật Lỗi một mực khẳng định rằng chúng đã bắt quả tang Lâm Tụ tại trận.

Còn Chẩm Khê chính là Vương bà, người phụ trách canh gác cho Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên.

Chẩm Khê chẳng vui vẻ gì, kết cục của Vương bà thế nào thì ai cũng biết rồi đấy.

Đêm hôm khuya khoắt, Chẩm Khê vừa rét lạnh vừa buồn ngủ ngồi trong đồn công an tiếp nhận thẩm vấn.

Bố mẹ của Khương Tiểm và hiệu trưởng trường học đều tới, đến ngay cả Chẩm Toàn và Lâm Tuệ cũng tới.

Bố mẹ của Khương Tiểm nổi điên muốn sống chết với Lâm Tụ, Lâm Tuệ và Chẩm Toàn thì bực tức không nói nổi lời nào.

Ngược lại, hiệu trưởng nhà trường lại đứng thẳng lưng, nói rằng Lâm Tụ không có khả năng làm ra chuyện như vậy.

"Hai đứa chúng mày lại làm cái quái gì nữa?"

Đã lâu rồi Chẩm Khê không gặp Chẩm Toàn.

Vì chuyện lần trước mà vốn liếng trong nhà đã bị đào ra sạch sẽ, sinh hoạt trở nên khốn khó, trông Chẩm Toàn già đi trông thấy.

Một chút chua xót vừa mới nảy ra khi Chẩm Khê nhìn thấy ông ta, chỉ vì câu nói này mà liền bị đánh cho tan nát.

"Chắc là số nhọ quá, nằm không cũng có thể trúng đạn ấy mà."

Chẩm Toàn không thèm để ý đến cô, ông ta bàn luận với Lâm Tuệ để cùng nhau tìm hiểu về nội tình của chuyện này.

Mà nào có cái quái nội tình gì chứ?

"Anh không hề làm vậy!"

Bỗng dưng nghe được câu nói này, Chẩm Khê còn ngỡ là mình đang ở trong mơ.

"Chẩm Khê, anh không hề làm vậy!"

"Anh không hề làm vậy!"

Hai câu này, ngoài việc có thêm tên của cô ra thì dù là giọng điệu, hay cách truyền đạt đều giống nhau như đúc.

Chẩm Khê quay đầu, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Lâm Tụ.

Chẩm Khê quay đầu về chỗ cũ, cổ thầm nghĩ tất cả mọi chuyện đều có định số hết rồi.

Vốn dĩ cô còn rất lo lắng vì không biết chuyện đã từng xảy ra ở đời trước có xuất hiện lại ở đời này hay không.

Nếu vẫn xảy ra thì sẽ xảy ra vào lúc nào, ở đâu? Từ sau khi cô sống lại cho tới nay, có rất nhiều chuyện đã đi chệch khỏi quỹ đạo khiến cô không kịp trở tay, vì thế mà cô vẫn luôn rất lo lắng, trong lòng lúc nào cũng rất bất an.

Nhưng có một điều mà cô biết rõ ràng là, chuyện này xảy ra sớm hơn một năm so với kiếp trước.

Nhưng cũng may là vẫn ở địa điểm đó, nên những gì có chuẩn bị từ trước không hề công cốc, vẫn còn may.

Chẩm Khê ngửa đầu nhìn lên chiếc đèn chân không sáng choang trên trần nhà, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.

Cô đã quên mất đám người báo cảnh sát ở kiếp trước có phải là đám của Triệu Dật Lỗi hay không.

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ