Chương 176: BẢN CHẤT CHỈ LÀ "BÀN ĐẠP"

327 18 0
                                    

"Sao người ta lại không thích tôi? Cô nói bậy bạ gì đấy." An Phỉ hét vào mặt cô.

"Vậy cô nói xem, lời nói vừa nãy của cô có hợp lý không?" 

Chẩm Khê không thèm quan tâm.

"Tôi hỏi cô, vừa nãy MC bảo cô nhảy, tại sao cô chỉ gọi mỗi Hàn Y và Cam Như?"

"Buồn cười thật." Chẩm Khể khịt mũi, "Mấy người bọn họ đều thuộc lớp A. Tôi không gọi bọn họ chẳng lẽ gọi cô? Tôi gọi cô thì cô có thể nhảy được không? Cô nhìn lại mình đi, chân tay thô kệch, lại còn ngắn cũn cỡn. Khi đó, ba người chúng tôi muốn kéo cô cũng chẳng kéo nổi, giờ tôi còn có thể mong đợi gì ở cô?""

Cô..." An Phỉ trông có vẻ như sắp khóc.

"Tôi cái gì mà tôi?" 

Chẩm Khê đứng bật dậy,chống tay trên bàn, nhìn thẳng vào cô ta, "Bây giờ cô đố kỵ với cái danh Center số một của tôi rồi sao? Vì sao ban đầu tôi có thể đi vào lòng công chúng, cô còn không hiểu sao? Nếu không phải nhờ đứng bên cạnh làm nền cho tôi trong lượt one take đầu tiên thì cô đã bị loại từ lâu rồi. Bây giờ cònđây mà la hét cái quái gì với tôi?" 

Chẩm Khê trợn mắt."Đã tham gia chương trình thì, hoặc là cô ngồi im mà đợi MC gọi, hoặc là cô cố gắng làm mấy trò hề để giật spotlight cho mình. Vấn đề là! Cô ngồi yên vậy nhưng cũng có ai quan tâm không? Bây giờ cô nhe răng trợn mắt với tôi làm cái gì? Về nhà mà luyện đập đá bằng ngực hay luyện đập gạch bằng đầu đi! Tôi bảo đảm chỉ cần có luyện tập thành thạo rồi, cho dù tham gia bất kỳ chương trình nào, cô cũng đều là tâm điểm."

An Phỉ khàn giọng gào lên: "Sao cô không đi mà luyện!"

Chẩm Khê cười tít mắt, đáp lại luôn: "Xin lỗi nha, tôi chỉ cần đứng thối, cũng là Center rồi."

Lúc cãi nhau thì đã thật, nhưng cái mớ hỗn độn sau cuộc cãi vã vẫn là do Chẩm Khê tự dọn dẹp.

Khi trời gần sáng, cô gọi điện cho Lý Hà: "Sau này tốt nhất là tôi nên bớt tham gia các show giải trí cùng các thành viên khác thì hơn."

"Chuyện vừa rồi tôi có nghe qua, cô chọc cho An Phỉ tức đến phát khóc chứ gì."

"Sao ông biết là tôi không khóc, tôi cũng khóc mà." Chẩm Khê trề môi, giả vờ khóc hai tiếng.

"Thế à?"

"Không phải! Nếu nói theo kiểu mặt dày thì là, tôi cùng các thành viên tham gia show sẽ cản trở bọn họ có cơ hội thể hiện bản thân. Không phải là ông cũng mong rằng, mấy người đó sẽ nổi tiếng thật nhanh để kiếm được nhiều tiền cho ông sao?"

"Không cần. Tiền cả nhóm và một mình cô kiếm được tính ra cũng xấp xỉ nhau."

"Tôi là con cừu chắc? Mà cho dù tôi là con cừu thì ông cũng không thể cứ ôm chặt một mình tôi mà cạo lông chứ."

"Là cô tự nói đấy nhé, cô chỉ là một cái máy kiếm tiền có hạn sử dụng trong vòng một năm thôi."

"Được! Cứ xem như tôi là cái máy đi. Vậy thì cũng phải lâu lâu được đi bảo dưỡng, tra dầu tra mỡ chứ. Ông cũng phải chuẩn bị vài cái máy dự bị để thay thế lúc tôi đình công chứ? Tôi biết, ông cũng không nỡ để Đoạn Ái Đình và Bạch Yến chịu khổ, chỉ muốn để bọn họ thỏa sức tỏa sáng trên sân khấu, vì thế tất cả những lịch trình nặng ông đều để một mình tôi gánh. Ông không nỡ cho hai người họ chịu khổ, vậy những người khác thì sao, ông cũng không thể không nỡ chứ?"

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ