42. Bàn chuyện làm ăn

526 37 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, thừa dịp cả nhà đều chưa dậy, Chẩm Khê vội vã đi tìm dì Từ.

Dì Từ rất vui mừng, ôm chặt lấy cô, "Lâu lắm không gặp cháu, lại không có cách nào liên lạc được, dì cũng không dám đến trường tìm, sợ làm ảnh hưởng đến việc học của cháu"

"Có chuyện gì không dì?"

"Chuyện lần trước bán mẫu túi kia cháu còn nhớ chứ? Mẫu đó đã được tung ra thị trường cùng các mặt hàng quần áo thời trang mới của họ trong mùa này. Dì đã đến cửa hàng xem qua, việc buôn bán rất tốt, có lúc còn không có hàng để bán, nhưng ông chủ của họ vẫn không chịu thừa nhận"

"À!" Dì Từ vỗ vai cô, "Đúng lúc hôm nay người phụ trách kia muốn mời dì ăn cơm, cháu đi cùng dì, xem xem tình hình như thế nào

"Cháu đi làm gì? Chuyện này có dì đi là được rồi"

"Dì đoán mẫu túi này quá đắt hàng, bọn họ muốn tìm chúng ta để bàn chuyện tiếp tục hợp tác. Cháu cùng đi đi, xem bọn họ muốn đưa ra điều kiện thế nào, chúng ta về rồi lại thương lượng. Dì sẽ giới thiệu cháu là con gái dì, được chứ?"

Chẩm Khê ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng sang trọng trước mặt, cười nói: "Mời ăn cơm ở đây? Xem ra mẫu túi xách kia thực sự đem lại doanh thu không tồi"

Người phụ trách gọi điện thoại cho dì Từ, nói ông ta sẽ xuống ngay, phiền bọn họ chờ một lát. Dì Từ và Chẩm Khê liền đi dạo một vòng trong tầng một của tòa nhà.

Ở tầng một có một cửa hàng đồ chơi rất lớn, Chẩm Khê vừa đi ngang qua đã không dời nổi bước chân. Trong tủ kính bày rất nhiều thứ, cái nào cũng rất đẹp, rất tinh xảo. Ngay từ kiếp trước cô cũng đã rất thích đồ thủ công, sưu tầm không ít mô hình nhân vật, nhưng mấy món đồ trưng bày trước mặt vẫn khiến cô không thể dời mắt.

"Cháu thích nó ?" Dì Từ cười khanh khách, "Cháu lớn như vậy mà vẫn thích đồ chơi sao. Nhưng đồ ở đây bán đắt quá, chở chúng ta giàu rồi hẵng mua"

"Đây đều là đồ tự lắp ghép. Mỗi mô hình ít nhất cũng có mười mấy linh kiện, nhiều thì đến hàng trăm hàng ngàn cái, cô nghĩ cứ có tiền là mua được sao?"

"Giám đốc Từ!" Tiếng một người đàn ông vang lên từ phía sau, dì Từ quay đầu, cười chào: "Tổng giám đốc Trần!"

Hai người nhiệt tình bắt tay, chào hỏi.

"Đây là?" Người đàn ông ăn mặc rất sang trọng đưa mắt nhìn Chẩm Khê.

"Con gái tôi" Dì Tự giới thiệu.

Tổng giám đốc Trần dẫn bọn họ đến một nhà hàng phong cách Hồng Kông trên tầng thượng. Vừa vào cửa, Chẩm Khê đã âm thầm tính toán số tiền tiêu tốn cho bữa ăn này và cả số tiền có thể kiếm được từ mẫu túi xách kia nữa.

Nguyên liệu đắt tiền, chế biến công phu, hương vị hoàn hảo tuyệt vời, đây đích thực là một bữa ăn vô cùng xa xỉ, nhưng Chẩm Khê lại ăn chẳng mấy ngon miệng. Cô giả bộ tập trung ăn uống, nhưng thực tế vẫn luôn dỏng tại nghe dì Từ bàn chuyện với vị tổng giám đốc kia.

Tổng giám đốc Trần nói: "Bản thiết kế túi xách lần trước có cung cấp rất phù hợp với chủ đề trang phục mùa này của chúng tôi. Mùa tiếp theo đây, chúng tôi cũng phải nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị. Nếu như hiện giờ cô có bản thiết kế, hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác"

Nói đến cũng thật kỳ lạ, muốn mẫu thiết kế phù hợp với chủ đề, nhưng ông ta lại không tiết lộ chủ đề mùa này là gì, cũng không cho thông tin về màu sắc phối hợp hay ý tưởng thiết kế. Cho nên Chẩm Khê đoán, cái gọi là phù hợp với chủ đề trang phục, nói đúng hơn thì phải là ngược lại - thiết kế trang phục, trang sức và các phụ kiện khác đi kèm theo mẫu túi xách của cô mới đúng.

Chẩm Khê không vui chút nào. Hóa ra hai nghìn năm trăm tệ mà cô nhận được đầu chỉ nhờ bán bản thiết kế túi xách, mà còn cung cấp cho người ta "idea" chủ đề thiết kế thời trang cả một mùa? Làm gì có chuyện tốt như vậy?

Dì Từ cũng đáp: "Nghe nói túi được bán ra thị trường, tôi nghĩ cũng nên mua một cái giữ lại làm kỷ niệm. Nhưng đến cửa hàng bán lẻ của các vị mấy lần đều không mua được. Ngài nói lượng hàng tiêu thụ cũng bình thường, nên chỉ sản xuất rất ít. Cho nên hiện giờ tôi cũng không dám bán những bản thiết kế còn lại, nếu để ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các vị thì sao? Còn mấy mẫu thiết kế kia, tôi đang tính tự mình đi liên hệ nhà xưởng xem sao?

Đối phương nghe xong lập tức cuống quýt, suýt chút còn muốn cầm tay dì Từ giữ lại. Ông ta bắt đầu thuyết giảng, nào là dì Từ tự mình làm khẳng định sẽ bị lỗ vốn hết, rồi lại khoác lác về kế hoạch kinh doanh năm sau của ông ta. Ông ta sắp mở bao nhiêu chi nhánh trên cả nước, mời ngôi sao nổi tiếng nào làm người đại diện phát ngôn, rồi sang năm thương hiệu công ty sẽ đứng thứ mấy thứ mấy trên cả nước.

Dì Từ cũng lắng nghe, cuối cùng tỏ ra khó xử: "Vậy tôi sẽ cân nhắc lại"

Thực ra, Chẩm Khê còn chưa vẽ thêm một bản thiết kế nào, muốn bán cũng không có cách nào bán được.

Đối phương lưu luyến tiễn bọn họ rời đi. Lúc gần đi, ông ta lấy ra hai túi đồ lớn đưa cho Chẩm Khê: "Lần đầu gặp mặt cũng không biết cháu thích gì, thấy món đồ chơi này rất đẹp, hy vọng cháu sẽ thích"

Chờ ông ta đi rồi, Chẩm Khê mở hộp ra xem, được đấy, là một bộ ghép hình, một bộ lego, mỗi bộ đều có giá hơn một nghìn tệ.

"Vừa nãy dì trông thấy ông ta gọi điện thoại cho trợ lý, chắc là lúc đầu nhìn thấy chúng ta đứng trước cửa hàng đồ chơi nên mới quyết định tặng cái này

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ