8

699 66 0
                                    

Bên trong phim trường, các diễn viên đứng thành vòng tròn nghe Mina giải thích, thỉnh thoảng gật đầu như đã hiểu.

"Dami, ánh mắt vừa nãy của em chưa thích hợp. Em nghỉ ngơi một lúc, lát nữa sẽ quay lại đoạn này." - Mina cường điệu nói thêm - "Dưới góc nhìn của em đối với nhân vật nha hoàn này, thì cô ta vẫn chưa có bại lộ thân phận sát thủ trrước mặt em. Bây giờ em vẫn còn coi cô ta như tỷ muội tốt của mình, đối với tỷ muội tốt thì ánh mắt nên lạnh nhạt như vậy sao?"
Ánh mắt của Dami lấp lóe, trả lời, "Em biết."

Nàng giương ánh mắt nhìn về phía Chaeyoung , phát hiện Chaeyoung cũng không vì lời nói của Mina mà quay đầu nhìn về phía mình một chút.

Mina lại nhìn sang Chaeyoung , ngữ khí nhẹ nhàng, "Biểu hiện vừa rồi của em rất tốt, cứ giữ vững trạng thái này cho tôi."

Mina nàng sẽ không bao giờ đối với diễn viên thiếu sự tán thưởng cùng phê bình. Biểu hiện tốt thì nàng sẽ cổ vũ, trạng thái nào không vừa ý vì nàng sẽ phê bình rõ ràng. Nhưng trong dàn diễn viên mà nàng gặp qua ở trong giới giải trí này, có quá nhiều người chỉ nghe hiểu được lời khen mà không hiểu được sự nhắc nhở của nàng, khiến cho những cảnh quay sau đó không đạt được hiệu quả như nàng mong muốn.
Chaeyoung gật đầu biểu thị chính mình đã hiểu rõ. Mina vừa ý, phất tay giải tán mọi người, để cho các nàng có thời gian nghỉ ngơi.

Dami làm như là bình thường đi tới bên cạnh Chaeyoung , bờ vai nhẹ nhàng sượt qua nhau, tạo ra một sự ma xát rất vừa vặn.
"Chaeyoung , cô cũng thật là giỏi, có thể giữ được sự bình tĩnh như vậy." - Dami nhỏ giọng, sắc mặt so với lúc nãy ở trước mặt Mina ác liệt hơn mấy phần.

Sự rùng mình thoáng qua trong ánh mắt của Chaeyoung . Nàng liếc nhìn, miễn cưỡng nhịn xuống sự tức giận đang nảy sinh trong lòng, xoay người lạnh lùng nói, "Đó là bởi vì tôi không giống như cô quá mức tẻ nhạt cùng nhàm chán."
Ý tứ chính là, tôi không có rảnh rỗi giống như cô, sợ không có việc thì liền đi tìm việc.

"Cô.." - Khuôn mặt Dami được trang điểm tinh xảo hiện lên một tia vặn vẹo khó coi. Nàng muốn nói thêm gì nữa, nhưng tự nhiên tầm mắt lại chuyển đến phía sau lưng của Chaeyoung.
"Chaeyoung ." - Ánh mắt của Jisoo rất ôn hòa, nàng trực tiếp lướt qua Dami, hướng Chaeyoung mỉm cười.

"Jisoo, chị đã về rồi? Tại sao không nói cho em biết trước?" - Chaeyoung tiến lên đón nàng, trong nháy mắt đem Dami quăng đến sau đầu.
"Nói cho em biết trước thì làm sao có thể cho em kinh hỉ?" - Nụ cười của Jisoo vẫn chưa phai đi. Nàng giả vờ vô ý liếc nhìn sang Dami ngữ khí trầm xuống một chút - "Chẳng lẽ tôi đến không đúng lúc sao, Kim tiểu thư?"

Nhìn giống lời chào, nhưng không thể gọi là chào, càng không phải là lời chào.
Từ khi Chaeyoung cùng Dami cắt đứt. Jisoo cũng sẽ không có bất kì thăm hỏi qua lại nào cùng với Dami, xưng hô cũng đổi thành rất khách sáo, ba từ Kim tiểu thư.

Dami chỉ còn biết đem nụ cười miễn cưỡng treo lên trên miệng. Nàng không phải người ngu, nếu như ở trước mặt Jisoo mà cư xử không tốt với Chaeyoung , đối với bản thân chỉ có thể là tai hại mà thôi.
Jisoo cũng không tiếp tục để ý Dami, nàng đem Chaeyoung kéo đến bên cạnh rồi hỏi, "Lúc nào thì em có thể rời khỏi đây?"

Túng Ngã Triêu MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ