Rõ ràng không muốn buông tay cho đến thời điểm cuối cùng, Jong Suk hận không thể đem ba ngày này trở thành thời gian cả một đời, nhưng nháy mắt một cái đã qua ba ngày.
Nhớ lại thời gian trong ba ngày này, hắn không hề có tâm trí làm việc, hầu như cả ngày lẫn đêm đều ngồi ở trong phòng của hắn và Lisa. Trước mắt hắn còn hiện rõ khuôn mặt trầm tĩnh và nụ cười nhàn nhạt của Lisa, hắn đột nhiên hiểu được, trong bốn năm nay, hắn không hề hiểu được nàng.
Hầu hết những gì hắn tặng, Lisa đều sẽ vui vẻ nhận, mà đôi mắt nàng chưa bao giờ vì hắn mà sáng lên, giống như bầu trời vào ban đêm, yên ổn và thâm trầm.
Lisa thích nhất là cái gì?
Ngay cả hắn là chồng cũng không biết được, hắn chỉ so với những người bình thường thân thiết hơn một chút, tiếp xúc nhiều hơn một chút, cái loại cảm giác mãnh liệt trong tình yêu chưa bao giờ xuất hiện giữa bọn họ.
Đúng thời gian Lisa nói, nàng cho người tới thu dọn đồ đạc của nàng đâu vào đấy, sau đó mang đi. Jong Suk cười tự giễu, ngay cả gặp mặt lần cuối, nàng cũng không muốn gặp hắn.
Jong Suk bước nhẹ nhàng vào căn phòng mà hắn và Lisa đã từng chung chăn gối bốn năm, một sự trống rỗng khó tả, chai nước hoa sau khi hắn trở về đã tặng cho nàng, nó vẫn ở đây, cũng không cho người mang đi. Từ đó tới bây giờ, nàng vẫn không hề động vào.
Lisa chỉ cho người mang đi đồ của nàng, hầu hết những gì mà Jong Suk tặng, nàng đều để lại.
Gần tới giờ tan tầm, Lisa gọi điện cho Chaeyoung .
"Chaeyoung , chừng nào em về?" Ngữ điệu của Lisa rất bình thản, nhưng câu đầu tiên đã hỏi như vậy, làm cho Chaeyoung thấy hơi kỳ lạ.
"Chắc khoảng bảy giờ, có chuyện gì sao?" Chaeyoung đứng cách mọi người một khoảng, xa xa nhìn vào phim trường thấy Mina đang chỉ dẫn cho Loren và In Ju ."Ân..." Lisa trầm ngâm một lúc, sau đó cười nói: "Nhà em có chìa khoá dự phòng không?"
"Có chứ, em chỉ đem theo một chìa, còn một chìa ở nhà." Tuy không hiểu sao Lisa hỏi như vậy, nhưng Chaeyoung vẫn thành thật trả lời.
Kỳ lạ, sao hôm nay Lisa lại hỏi chuyện này. Nàng từ trước tới nay là người thẳng thắn, khi nói chuyện luôn nhắm ngay trọng điểm, bây giờ lại hỏi vòng như vậy.
Lisa cúi đầu, lên tiếng hỏi: "Chìa khoá dự phòng có thể đưa cho chị không?"
Ngón tay Chaeyoung đang vòng vòng lọn tóc của mình, nghe Lisa hỏi thì ngừng lại ngay, Lisa muốn chìa khoá dự phòng của cô, tuyệt đối không phải là vì nhìn vật nhớ người, đại khái chỉ có thể có một khả năng.
Ý cười trên mặt Chaeyoung càng đậm, giương mi hỏi: "Chaeyoung , chị muốn tới ở cùng với em sao?"
Nghe Chaeyoung hỏi như vậy, Lisa cố gắng kiềm chế sự ngượng ngùng, mà Lisa rõ ràng nghe được ý cười khi Chaeyoung hỏi nàng, biết rõ như vậy, nên Lisa theo bản năng siết chặt điện thoại, nhàn nhạt lên tiếng: "Coi như chị không có nói gì!"
"Khoan đã, chị thẹn thùng sao, Lisa?" Chaeyoung cười càng vui vẻ, cô xoay lưng đi ra xa hơn nữa, không muốn người khác nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Lisa.