Sau khi từ làng du kịch trở về, bốn người đều tự mình trở về nhà.
Không thể không thừa nhận, sau chuyến này, quan hệ của Jennie và Jisoo thân thiết hơn rất nhiều, ít nhất đã muốn bắt đầu trở thành người yêu của nhau. Về phần Lisa đang tính toán làm sao nói với người nhà về quan hệ của nàng với Chaeyoung .
Thời tiết càng ngày càng lạnh, tuy thoải mái hơn rất nhiều, nhưng cũng làm người ta tự dưng sinh ra ủ rũ, chỉ thích lười biếng ở nhà. Tháng này Chaeyoung hầu như biến mất khỏi màn ảnh, trên mạng internet đã sớm có tin đồn cô muốn rút khỏi giới giải trí.
Sắc trời hôm may không coi là tươi đẹp, Lisa vẫn như mọi ngày đứng ở cửa sổ nhìn cảnh sắc xa xa, đứng lâu đến nỗi thân thể có chút cứng. Quay về phòng, thấy Chaeyoung đứng ở tủ sắp xếp lại quần áo cho nàng.
Ánh mắt Lisa lập tức mềm mại, trong lòng đột nhiên toát ra vài chữ 'Năm tháng tĩnh hảo'. Trước kia bận rộn ra sao, có mê mang như thế nào, rốt cuộc cũng trở thành quá khứ, có đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, cũng đủ để cho một người biết quãng đời còn lại nên làm như thế nào.
Lisa ỷ đang mang dép lê mềm mại, nên nhẹ tay nhẹ chân thong thả đi tới phía sau Chaeyoung , nhân lúc cô chỉ lo treo quần áo không có để ý, dang hai tay ôm lấy cô.
Chaeyoung bị một người đột ngột ôm lấy làm cô giật mình, nhưng lại ngửi được khí tức quen thuộc, thì nhẹ cười. Cô nghiêng đầu nhìn lại, khóe miệng câu lên: "Lisa, sao vậy?"
"Chaeyoung , em theo chị đi gặp ba mẹ, vài ngày nữa chúng ta sẽ đi." Lisa dùi mặt vào sau gáy cô, hít thật sâu mùi thơm riêng biệt trên người cô.
Chaeyoung giật mình, trừng mắt nhìn, do dự hỏi: "Không phải quá sớm sao? Chúng ta chưa chuẩn bị cái gì mà."Lisa thấp giọng cười cười, xoay người Chaeyoung qua đối mặt với nàng, trán dựa sát vào trán cô, ngữ khí bất đắc dĩ xen lẫn sự cưng chiều: "Phải chuẩn bị cái gì nữa? Em chỉ cần chuẩn bị tốt tinh thần là được rồi, có chị bên cạnh, đừng sợ."
Nói trắng ra là, lần này đi gặp người lớn, cũng không phải không cần chuẩn bị cái gì. Nếu trong hai người có một người là nam nhân, thì dễ dàng rồi, còn đằng này hai người là nữ nhân. Vấn đề quan trọng trong việc gặp mặt lần này, chính là để ba mẹ Lisa yên tâm giao nàng cho Chaeyoung .
"Vậy chị nghĩ chúng ta nên nói như thế nào? Trong lòng em không chắc chắn, luôn cảm giác ba mẹ chị không dễ nói chuyện như vậy." Chaeyoung cắn cắn môi, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Cũng không thể trách Chaeyoung lo lắng như vậy, cô với Lisa đều là nữ nhân, Manobal gia là danh gia vọng tộc, thật sự có thể chấp nhận cho con gái mình ở chung với người con gái khác sao? Rất nhiều lo lắng mà Lisa lại đột ngột nói như vậy làm Chaeyoung thấy căng thẳng vô cùng, mày thì nhíu chặt.Lisa lại cười cười, hôn nhẹ môi Chaeyoung , dùng cả hai tay phủ lên mặt cô, dùng đầu ngón tay vuốt ve mày của cô: "Chaeyoung , cho dù đối mặt với chuyện gì đi nữa, mà chuyện này không thể nào có phương pháp vạn toàn để giải quyết được, ba mẹ chị nhất định không thể nào lập tức đồng ý được. Cho nên chị và em chỉ có thể là buông tay ra hoặc là kiên trì, không có lựa chọn khác."