Có Jennie và Jisoo đi cùng, lần đầu tiên Park Claire đi chợ mà náo nhiệt như vậy. Jennie nói chuyện không ngừng, Jisoo thì thường thường phản bác lại một câu, làm cho Park Claire thấy rất bất đắc dĩ mà cười vẫy vẫy tay.
Lúc về tới cửa nhà, Jennie lại nghĩ trong lòng không biết hai người trong nhà có đang làm vận động gì kịch liệt không! Cũng may còn tốt, mở cửa ra thì thấy Lisa và Chaeyoung đang ngồi trên sô pha xem TV, cũng không có động tác gì làm cho người khác phải hiểu lầm.
"Mẹ." Chaeyoung đứng lên, Lisa nghe cô gọi cũng đứng lên cùng.
Park Claire cười nói với hai người: "Hai con ngồi xuống đi, đứng lên làm gì, không cần câu nệ như vậy. Jisoo với Lisa cũng không phải lần đầu tới đây, còn Jennie sau này con thường xuyên tới đây sẽ quen thuộc thôi..."
"Vậy con không khách khí với dì, dì yên tâm đi." Jennie cười tủm tỉm đi tới sô pha ngồi xuống, bộ dáng tuyệt không khách khí chút nào, còn thuận tay nắm luôn tay của Jisoo kéo cô tới cùng ngồi với mình.
Trong lúc nhất thời Jisoo không biết phải có biểu tình gì, chỉ đành liếc Jennie một cái, rút tay của mình lại, nhẹ nhàng vỗ lên đầu vai nàng.
Park Chaeyoung bất đắc dĩ cười cười, không hề cảm thấy chán ghét Jennie , ngược lại tiếp xúc từ nãy giờ thì phá lệ thích cô nương xinh đẹp lại có chút tuỳ tiện này. Bà đem đồ ăn vào phòng bếp, Chaeyoung và Jisoo liền tự giác đi vào theo.
Đột nhiên trong nhà có nhiều người như vậy, không khí náo nhiệt hơn rất nhiều, tiếng TV ngoài phòng khách loáng thoáng truyền vào, trong phòng bếp đã được chuẩn bị hoàn tất liền bắt đầu nấu cơm chiều.
Lúc ăn cơm Jennie vẫn nói không ngừng như vậy, ngay cả Jisoo cũng không có âm thầm nhắc nhở nàng cái gì. Chỉ là ngẫu nhiên khi Jennie ngừng lại, cô sẽ cười khẽ một cái, nhân lúc không ai chú ý lại vì người đang thao thao bất tuyệt gắp đồ ăn bỏ vào chén nàng.Ăn cơm xong thì trời cũng đã tối. Lisa liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, lại quay đầu nhìn vào phòng bếp, thản nhiên nói một câu: "Chuyện của Chaeyoung , tranh thủ trong vài ngày phải giải quyết cho ổn thoả, nên động tới người nào thì cứ việc thẳng tay, không cần phải chần chừ."
Park Claire từ phòng bếp đi ra thì nghe Lisa đang bàn công việc với các nàng, Bà sửng sốt một chút, liền lên tiếng: "Các con trò chuyện đi, dì vào phòng."
"Dì, không cần." Lisa đứng lên ngăn cản Park Claire muốn đi, nàng trầm trầm khí tức của mình, chậm rãi nói: "Ngồi ở đây đều không phải người ngoài, huống chi con biết dì cũng lo lắng tình huống hiện tại, sốt ruột chờ kết quả không bằng ở lại đây nghe các con nói, tâm tình sẽ đỡ hơn nhiều."
Lisa nhớ tới bộ dạng Park Claire yêu thương Chaeyoung , nàng có thể đoán được giờ phút này nội tâm lo lắng của Bà. Chỉ là không muốn đánh vỡ không khí trò chuyện vui vẻ của các nàng nên cả buổi tối không lên tiếng hỏi.
Tất cả mọi người ngồi trên sô pha chờ Lisa nói, nàng nhìn thoáng Chaeyoung một chút, nhớ lại những gì Jennie điều tra được nói với nàng, giọng nói thanh lãnh lại vang lên lần nữa: "Nguyên nhân của chuyện này là Dami, người này chắc mọi người đều biết." Nàng ngừng lại, ánh mắt nhìn hết mọi người một vòng.